Dì thở dài, nãy giờ Khải Nguyên đã đứng bên ngoài rất lâu nhưng lại chẳng vào trong, làm sao mà không biết...có lẽ là đau lòng, thất vọng, tức giận hoặc là hơn cả thể. Yêu đã không dễ, đơn phương một người lại càng khó khăn hơn. Sau khi nói chuyện với dì Hương, anh ta bỏ đi uống rượu đến tận tối muộn, say khước rồi Khải Nguyên lại trở vào bệnh viện, tìm gặp Trí Tú.
.
.
.
- Anh Nguyên?
Trí Tú nhìn thấy bộ dạng của Khải Nguyên không khỏi lắc đầu khó hiểu, nàng lên tiếng gọi nhưng lại chẳng nhận được lời đáp nào. Khải Nguyên chỉ đơn giản là ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường và hoàn toàn im lặng chìm vào thế giới của anh. Nàng đối với thái độ ấy cũng chẳng gấp gáp hối thúc, chỉ ngồi như vậy.
- Tiểu thư...
- Em nghe đây
- Trân Ni đâu rồi thưa cô?
- Ni đói bụng nên đi tìm gì đó ăn rồi anh.
- Thế tiểu thư đã ăn gì chưa?
- Em ăn rồi, anh yên tâm. Ni lo cho em xong, Ni mới đi ăn.
- Phải, có vẻ cô ta đã chăm sốc cho tiểu thư rất tốt nhỉ? Trễ tới vậy mà mới bắt đầu ăn.
Trí Tú nhíu mày, trạng thái hiện tại của Khải Nguyên nàng không muốn tiếp xúc lâu.
- Anh cần gì sao?
- Không...tôi chỉ đơn giản đến thăm cô...sau đó tôi phải rời khỏi Đà Lạt một thời gian.
- Anh đi đâu?
Trí Tú ngỡ ngàng, sao tự nhiên đang yên đang lành lại muốn đi.
- Tiểu thư đừng lo...tôi chỉ đi ra Bắc giúp dì làm một số việc...khi nào xong tôi lại trở về...
- Anh định đi bao lâu?
- Tôi không biết nữa...có thể là một năm, hai năm...hoặc nhiều hơn.
Trí Tú nhìn cách mà anh ta bấm mạnh vào lòng bàn tay của mình, mắt chăm chăm nhìn vào một hướng khác mà chẳng nhìn nàng liền nhận ra Khải Nguyên đang lo lắng cái gì đó.
- Khải Nguyên, hôm nay anh không chỉ muốn nói như vậy đúng không?
Khải Nguyên giật mình, bị Trí Tú bắt bài rồi nên hôm nay anh sẽ nói tất cả, dù Trí Tú có ghét, có hận anh vẫn sẽ nói.
- Phải, Tú vẫn tinh tế như mọi khi nhỉ?
Đây là một trong số ít những lần Khải Nguyên dám mạnh dạn gọi thẳng tên của Trí Tú trước mặt nàng.
- Tôi...có chuyện muốn thú nhận với Tú. Chuyện Tú bị tai nạn là do tôi.
- Anh nói cái gì vậy? Em bị tai nạn làm sao mà do anh được?
Nàng cười trừ, làm sao mà như vậy được chứ? Khải Nguyên từ trước đến giờ thông minh, hiểu chuyện chắc chắn sẽ không làm ra loại chuyện trời đất bất dung này đâu
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đàn vỡ đôi [Jensoo]
FanfictionCó những lời nói, người nói thì quên, còn người nghe thì cứ nhớ mãi...