Đúng như những gì đã nói vào lúc trưa, buổi chiều ngày hôm đó Trân Ni dẫn Trí Tú đi chợ chơi.- Mợ ơi, mợ cho con mua cái kia được hông mợ?
- Ừm, em cứ mua đi
- Tự nhiên em cho nhỏ theo chi?
- Thôi mà, coi như em năn nỉ đi.
Trân Ni khó chịu lắm, tưởng đâu nay được đi chơi riêng với Trí Tú ai nhè con Hiền xin đi theo phá hết không khí của người ta.
Trí Tú cũng hiểu là có người nào đó đang bực mình lắm nên nàng nhanh trí bày ra trò mới để xoa dịu. Giữa chốn đông người, nàng vui vẻ siết chặt lấy tay của Trân Ni.
- Mình đừng có giận nữa, coi như em năn nỉ mình nha.
- E-em...Tú...xưng hô kì quá...chị...hông có biết đâu.
Trân Ni bất giác cảm thấy tim mình đập nhanh hơn trước sự thay đổi trong cách gọi của Trí Tú. Mặt mũi cô đỏ bừng, ánh mắt thập phần lúng túng nhìn xuống đất, chẳng dám đối diện với ánh mắt trong trẻo, sáng rực như những vì tinh tú của nàng. Cái cảm giác rộn ràng, hồi hộp trong lòng có chút lạ lẫm nhưng lại hạnh phúc vô cùng. Dù có là một nhà văn, Trân Ni cũng chẳng biết phải diễn tả ra sao.
- Ủa? Sao cô với mợ đứng im đây dạ?
- Thì...thì đợi nhỏ nào đó đi mua chong chóng đó.
- Cô hai nóng hả?
- Nóng cái gì?
- Mặt cô đỏ chét luôn kìa.
- Ờ...tui nóng...được chưa?
- Người gì mà lạ. Mà mợ ơi để con dẫn mợ qua kia nha, nay mình hên ngay lúc đoàn hát về luôn.
Trí Tú gật đầu, Hiền thấy vậy thì nhanh nhảu chạy đi trước để kiếm chỗ ngồi. Lúc này, Trí Tú lần nữa đánh mắt nhìn sang Trân Ni, tự nhiên hôm nay nàng nổi hứng muốn ghẹo Ni nhiều hơn một chút vì thế Trí Tú kiễng gót thơm nhẹ lên má của người ấy.
- Đừng có đứng đó nữa, đưa em đi xem hát đi.
- Đ-đi...chị đưa em đi coi.
Trân Ni nghĩ, nếu Trí Tú cứ tiếp tục như thế này, có lẽ không sớm thì muộn cô sẽ mắc bệnh tim mất. Cả hai nhanh chóng tìm thấy Hiền đang đấu tranh để giành chỗ và hình như nhỏ còn chuẩn bị đánh lộn nữa, thấy vậy Trân Ni lập tức chạy đến cản nhỏ lại
- Hên là cô với mợ lại, chứ hông là con xúc nhỏ đó luôn rồi. Đi coi hát mà làm như đi đánh giặc hông bằng.
- Được rồi, biết giỏi rồi làm ơn ngồi xuống đi. Một hồi người ta lại dọng vô cái mỏ rồi hỏi sao xui?
Hiền nghe vậy thì nhỏ đâu có chịu mà Trân Ni là chủ đâu có dám làm gì nên đành bất lực ngồi xuống.
- Chị cảm ơn Hiền nhiều, bữa nào có dịp chị nấu chè cho em nhe.
- Dạ!
Vẫn là mợ Tú tốt với nhỏ hơn, sau này nhỏ hứa nhỏ sẽ theo Trí Tú nào Tú đuổi thì thôi. Nhốn nháo mãi cho tới khi nghệ sĩ lên sân khấu mới im lặng, ngồi ngay ngắn xem tuồng.
Vở diễn mang tên "Nửa đời hương phấn" kể về câu chuyện buồn của The, một cô gái lên thành phố tìm việc làm để nuôi gia đình nhưng bị dụ dỗ và không may sa vào nghề "buôn phấn bán hương" với cái tên Hương. Như bao người khác, cô gặp và yêu một chàng trai tên Tùng, nhưng tình yêu của họ bị ngăn cảm bởi anh trai của Tùng là Hai Cang. Trớ trêu thay, Tùng sau này cưới Diệu mà không biết rằng cô chính là em gái của Hương. Cuối cùng, Hương bỏ lại tất cả và tìm đến cửa Phật, nương nhờ nơi ấy đến hết đời. Vở tuồng ngày hôm đó buồn đến nảo lòng
Rất lâu sau đó vở diễn mới kết thúc, Hiền buồn ngủ nên đi bộ về trước nên khi đi về chuyến xe của Trân Ni với Trí Tú im ắng rất nhiều.
- Em mệt hả?
- À...em không có mệt, Ni đừng có lo.
- Tự nhiên coi hát về em hông nói tiếng nào hết làm chị lo muốn chết.
- Em chỉ suy nghĩ về vở diễn hồi nãy thôi.
Trân Ni nắm lấy tay Trí Tú, vỗ nhè nhẹ lên đó.
- Tội cô Hương quá em ha.
- Ừm, mà Ni lỡ chị bị cấm cản như vậy thì chị làm sao?
- Chị hông biết nữa...còn em? Em làm sao?
Trí Tú nở nụ cười buồn, nghiêng người tựa vào vai Trân Ni. Đôi mắt trong trẻo của nàng giờ đã hơi đỏ và ầng ậng nước, từ từ rũ xuống rồi khép lại. Tâm trạng của nàng như đeo thêm chì, nặng nề đến khó tả.
- Em chắc cũng sẽ như cô Hương, im lặng và rời đi.
- Hông muốn dành lại tình yêu của mình hả em?
- Chỉ khó xử cho cả ba người thôi, Ni. Ngay từ khi bắt đầu đã xác định rằng người tổn thương sẽ là bản thân cô Hương rồi. Rời đi vì thương em gái, chẳng ai lại đi tranh giành người chồng của em mình, cũng chẳng ai nỡ lòng để em ấy biết mình từng yêu say đắm người đó. Rời đi vì thương Tùng, chị nghĩ Tùng sẽ phải làm gì khi mọi chuyện trở nên như vậy? Rời đi cũng là vì bản thân, sau tất cả, buông xuôi vẫn là tốt nhất.
- Tú...em thương họ rồi ai sẽ thương em?
Nàng khẽ bật cười trước câu hỏi của Trân Ni.
- Em không cần họ thương em, em chỉ cần Ni, Ni thương em nhé.
- Chuyện đó thì đương nhiên, chị sẽ thương em đến hết đời này luôn. Cả đời này của chị chỉ có em thôi.
- Mọi sự trên đời đều có duyên số cả, em hi vọng chúng mình có thể như lời chị nói, cùng nhau đến suốt kiếp.
Bất giác nụ cười lại lần nữa nở rộ trên môi của cả hai, cuộc đời này, nàng có thể không ca hát, không cần sự đồng cảm của bọn người ngoài kia, tất cả những gì nàng cần chỉ đơn giản là sự bình an của những người nàng thương và ước nguyện về một tình yêu vĩnh cữu, một Trân Ni yêu nàng trọn vẹn cả một đời.
————————————————————————
Có lẽ các cậu đã biết điểm chuẩn hết rồi phải không? Các cậu có đỗ vào trường bản thân muốn không? Nếu có thì các cậu quá giỏi luôn còn nếu không may lỡ hẹn với nguyện vọng 1 thì các cậu cũng đừng quá buồn nhé! Như Trí Tú nói mọi sự trên đời đều có duyên số, các cậu đã rất cố gắng vậy nên hãy sẵn sàng chào đón những điều sắp đến nhé và mình sẽ luôn ở đây với mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đàn vỡ đôi [Jensoo]
FanfictionCó những lời nói, người nói thì quên, còn người nghe thì cứ nhớ mãi...