Xa nhau như vậy là đủ rồi nhỉ? Cho họ một cơ hội cũng như cho bản thân mình cơ hội, đông chí mọi thứ đều khô cằn lạnh lẽo chỉ duy có trái tim của Trân Ni và Trí Tú là được sưởi ấm.
.
.
.
- Cậu đem cái đó gói lại kĩ càng giúp tui, à cả bộ tách đó cũng gói lại rồi mang ra xe luôn nha.
- Ni...
Trí Tú mím môi kéo lấy tay áo Trân Ni, rủ Trân Ni đến nhà ăn tối thôi mà có cần mang nhiều quà vậy không?
- Chị đây.
- Nhiều quá...
- Hả?
- Chị mua nhiều quá. Đừng mua nữa, dì sẽ la chị đó.
Trân Ni nghe nàng nói vậy thì ngoái đầu ra sau, hình như có hơi nhiều thiệt.
- Hì, em hông nói chị cũng quên.
- Em biết là chị có tiền nhưng vẫn nên tiết kiệm một chút.
- Tiết kiệm để tiền cưới vợ ha.
Trí Tú đánh mạnh vào bắp tay Trân Ni, rồi ngại ngùng bỏ lên xe. Sau cơn mưa trời lại sáng, Trí Tú và Trân Ni cũng đã quay về bên nhau sau lần nói chuyện ở hồ Xuân Hương. Hiện tại đang tay trong tay đi mua sắm một chút quà cho dì Hương.
Giữa không gian có chút yên tĩnh trầm mặc trên xe, Trí Tú siết chặt lấy cái túi trên tay nàng hít một hơi thật sâu rồi mới chầm chậm lên tiếng.
- Đừng nói cho dì Hương biết...về chuyện đó...chị nhé
Trân Ni nghe thế liền đưa tay nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Trí Tú. Chuyện đêm đó giống như một bóng ma bám chặt lấy tâm lý và trí óc của nàng chẳng thể nào buông được. Trân Ni hiểu đối với một người phụ nữ mang đậm tính truyền thống như Trí Tú, nàng chưa bao giờ sơn móng tay hay mang giày cao gót ra ngoài nên đối với Tú dù có chịu tủi nhục cách mấy nàng cũng chẳng muốn chia sẻ với ai dù đó có là người thân nhất của nàng. Và Trân Ni cũng hiểu một cách vô cùng sâu sắc việc cô có thể làm bây giờ là ở bên cạnh, yêu thương và bù đắp cho Trí Tú.
- Tú. Nếu như được trở về đêm đó, chị sẽ triệt để đem thứ dục vọng kia ném ra ngoài chứ không để nó tổn thương em. Tất cả những gì chị có thể làm bây giờ là bù đắp và chữa lành cho em. Trí Tú, chị yêu em.
- Run lắm hả?
- Chị có hơi sợ.
Trí Tú cảm thấy thái độ hiện tại của cô hài đến không tả nổi, mặt mày thì méo xệch, tay thì ôm lấy nàng cứng ngắt chẳng chịu buông. Chuyện là trải qua những giây phút tâm tình trên xe thì bây giờ Trân Ni đang đứng trước cửa nhà của dì Hương mà chẳng dám gõ cửa dù có Trí Tú ở bên cạnh. Nàng nén cười đẩy Trân Ni ra.
- Một là chị gõ cửa, hai là đứng đây rồi một hồi dì ra gõ vô đầu hai đứa mình.
- Ủa? Em nói dì Hương hiền mà.
- Phải, tôi hiền thật nhưng với người chỉ có cái gõ cửa nhà tôi còn không dám thì mời về cho.
Không biết từ bao giờ dì Hương đã đứng ở sau lưng Trân Ni mà lạnh giọng lên tiếng, dì còn đưa tay kéo Trí Tú ra sau lưng mình rồi dắt nào vào nhà trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đàn vỡ đôi [Jensoo]
FanfictionCó những lời nói, người nói thì quên, còn người nghe thì cứ nhớ mãi...