Dì Hương bất lực ôm lấy Trân Ni dỗ dành, song dì cũng rơi nước mắt khi nhìn thấy Trí Tú nằm bắt động trên băng ca trắng.
- Hôm qua...nó còn nói với dì...nó muốn về Sài Gòn mà...
.
.
.
Trân Ni bần thần ngồi bên giường của Trí Tú, đã được một tuần kể từ khi nàng được đưa ra khỏi phòng cấp cứu và cũng đã một tuần từ lần cuối Trí Tú nói chuyện với cô.
Trân Ni thở dài, cô gục mặt vào lòng bàn tay, hai vai lại vô thức mà run lên, nhớ lại ngày hôm đó khi nhìn thấy Trí Tú lúc nàng được đưa ra bên ngoài từ phòng cấp cứu.
---NGÀY HÔM ĐÓ---
Hơn nửa ngày trôi qua, vị bác sĩ người Pháp mới đẩy cửa bước ra ngoài với gương mặt ngập tràn sự mệt mỏi bên cạnh ông lúc ấy còn có vài ba nữ y tá.
Trân Ni nhìn thấy bác sĩ như vớ được phao cứu sinh gấp gáp chạy đến níu lấy tay áo của ông. Miệng lắp bấp gọi tên nàng chứ chẳng thể nào bật ra trọn vẹn một câu.
- Tú...
- Elle a eu la chance d'être rapidement admise à l'hôpital, ce qui lui a permis de survivre à une crise grave. Cependant, sa jambe droite nécessitera une période de rééducation physique afin qu'elle puisse retrouver une mobilité normale. Heureusement, il n'y a plus de danger imminent, donc la famille peut être rassurée.
(Cô ấy may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, có điều chân phải của cô ấy phải trải qua thời gian tập vật lí trị liệu để có thể đi lại bình thường. Ngoài ra không còn gì nguy hiểm nữa hết nên người nhà cứ yên tâm nhé.)
Trân Ni thầm cảm ơn ông bà hội đồng vì đã để cô sang Pháp du học nhờ vậy mà cô hoàn toàn có thể hiểu những gì mà vị bác sĩ kia nói.
- Quand est-ce qu'elle va se réveiller et combien de temps faudra-t-il pour la rééducation physique?
(Vậy khi nào cô ấy mới tỉnh dậy và việc tập vật lí trị liệu phải mất bao lâu?)
- Oh, la rééducation physique ne prendra pas beaucoup de temps. Cependant, il y a une chose...
(Oh, việc vật lí trị liệu sẽ không mất quá nhiều thời gian. Có điều...)
- Comment ça ? Veuillez demander au médecin de nous informer.
(Làm sao ạ? Xin bác sĩ cứ nói cho chúng tôi biết)
- Je ne peux pas préciser exactement quand elle va se réveiller, mais cela se produira bientôt. La famille peut être rassurée.
(Có điều tôi không thể nói chính xác thời gian cô ấy sẽ tỉnh dậy nhưng sẽ sớm thôi, gia đình cứ yên tâm.)
Câu nói của ông ấy chỉ phần nào khiến cho Trân Ni cảm thấy nhẹ nhỏm nhưng cô lại chẳng thể đòi hỏi gì khác ngoài việc cảm ơn vị bác sĩ ấy. Dì Hương cũng là một người học cao hiểu rộng nên cuộc đối thoại của cô và ông bác sĩ ấy dì đều hiểu.
- Qua nguy hiểm là ổn rồi con, có gì thì ta cùng đợi con bé tỉnh dậy nhé.
---HIỆN TẠI---
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đàn vỡ đôi [Jensoo]
FanfictionCó những lời nói, người nói thì quên, còn người nghe thì cứ nhớ mãi...