- Con xin lỗi vì cắt lời chú nhưng con muốn chú tin rằng con đến với Tú hông phải vì em là omega cũng hông phải vì nhan sắc của em mà là do con thật lòng yêu em. Hôm qua nay con đã làm em tổn thương và giờ trong lòng con vẫn đang cảm thấy vô cùng hối hận vì những việc con đã làm. Con hông buồn vì chú cảm thấy thất vọng vì Tú yêu con nhưng chú hãy yên tâm vì con chỉ làm Tú lần này và sẽ không còn lần nào nữa.
.
.
.
Sau khi nói chuyện với chú Lâm, Trân Ni được chú cho phép ở lại thương xá để chăm sóc cho Trí Tú. Cô đẩy cửa bước vào phòng bệnh, nhẹ nhàng đặt áo khoác lên giá, Trân Ni kéo lấy chiếc ghế nhỏ đến gần giường rồi ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay chẳng còn mấy hồng hào của nàng mà hôn nhẹ lên đó.
- Tú khi nào em dậy chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nhé. Chị xin lỗi vì đã khiến em thành ra như vầy, Tú đừng giận chị nữa nhé.
Bỗng tay của Trí Tú tuột khỏi tay của Trân Ni, cô hoảng hồn vội kéo lại nhưng không được vì Trí Tú đã nhanh chóng rút tay về.
- Tú, em có còn mệt hông? Có đau ở đâu hông? Chị đi gọi đốc tờ cho em nhé, Tú...
- Em hông sao, cô Ni về đi
Trân Ni chết trân tại chỗ ngồi, hai tay cũng bất giác mà buông lỏng, nàng vừa nói gì vậy?
- Tú...e-em vừa gọi chị là gì thế?
- Hông phải người bên ngoài đều gọi cô như vậy à? Em nghĩ mình cũng hông có thân thiết gì với cô nên gọi như thế mới hợp lý chứ ạ?
- Cái gì mà người ngoài? Cái gì mà hông có thân thiết? Tú ơi, chị biết lỗi rồi mà em...
- Lỗi phải gì thưa cô, em mời cô về cho, hôm nay em mệt hông thể hát phục vụ cho cô.
- Tú ơi...
- Cô còn gì muốn dặn dò sao?
Trí Tú muốn triệt để loại bỏ Trân Ni khỏi cuộc đời của nàng sao? Làm ơn, xin đừng như vậy mà
- Chúng ta nói chuyện được hông em? Đừng như thế nữa, chị đã cảm thấy rất có lỗi rồi mà Tú ơi...
- Chuyện cô nói, em đã sớm quên hết vả lại nhờ cô Ni đây mà em có thể tỉnh lại khỏi giấc mộng hảo huyền của riêng em. Suốt hai tháng bên cạnh cô, em đã thật sự cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy bản thân mình được trân trọng nhưng chỉ vừa đêm qua cô lại đem tất cả những gì em nghĩ về cô một lần mà bỏ hết.
Trân Ni cúi gầm mặt, hai tay nắm chặt lấy drap trải giường mà nấc lên từng hồi, cô không dám ngước lên nhìn nàng bởi cái sự tủi hổ, hối hận khiến cô không dám nhìn thẳng vào Trí Tú.
- Cô Trân Ni, cô đừng khóc nữa, em đã hết giận cô rồi mà.
Trí Tú chần chừ một chút nhưng rồi nàng cũng vươn tay chậm rãi lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt bầu bĩnh của người nàng thương. Chỉ lần này nữa thôi...
- Em cảm ơn cô vì đã cho em biết yêu là như thế nào, cô và cô Tú Châu thật sự rất đẹp đôi...
- Hông mà...hông phải mà...Tú ơi, chị với em mới là đẹp nhất...Tú
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đàn vỡ đôi [Jensoo]
FanfictionCó những lời nói, người nói thì quên, còn người nghe thì cứ nhớ mãi...