Hai mắt Trân Ni chợt trở nên đục ngầu, điều đó khiến nàng run sợ vì thế mà cái hương ấy còn tỏa ra đậm hơn. Trân Ni như biến thành người khác, cô khom người nhấc bỏng Trí Tú hướng lên phòng của mình mặc cho sự quẩy đạp, cầu xin phát ra từ nàng. Và rồi, điều gì đến cũng đến...đêm đó chỉ vì một chút mất khống chế, vì để phần con lấn át đi phần người mà Trân Ni đã tàn nhẫn cưỡng bức Trí Tú, làm vấy bẩn đi sự tinh khôi thuần khiết của nàng.
.
.
.
Một đêm dài mệt mỏi, kiệt quệ từ thân xác cho đến linh hồn. Trí Tú đã không thể chợp mắt suốt đêm qua, chuyện đó xảy ra như thứ ác mộng chẳng bao giờ nàng dám nghĩ đến, lần đầu biết yêu, lần đầu cảm nhận được thứ tình cảm quý giá thế rồi nàng có được gì? Nàng có được sự không rõ ràng của Trân Ni và người cũ, nàng có được sự cưỡng bức từ người nàng yêu...Trí Tú bật cười khi nước mắt nàng cứ rơi và thương làm sao với đôi mắt vốn đã sưng tấy, đỏ hoe ấy nàng càng khóc thì lại càng đau. Đau lòng hay đau mắt? Nàng không biết nữa.
Khác với Trí Tú dù nàng có đang trằn trọc và cảm thấy hoảng loạn như nào thì Trân Ni sau khi đối xử với nàng như thế thì lại lăn sang một bên ngủ say đến không biết trời đất. Liệu khi tỉnh dậy cô có nhớ hay không những gì cô đã làm với nàng?
Đồng hồ treo tường điểm đúng tám giờ sáng, mặt trời đã lên đến đỉnh Trân Ni mới vặn người chuẩn bị tỉnh dậy. Chớp chớp mắt để quen với ánh sáng và rồi sét đánh giữa trời hoang đem tất cả mọi hình ảnh, lời nói, hành động ngày hôm qua một lần ập đến đại não của Trân Ni khiến đầu của Trân Ni nhói lên nhưng cô mặc kệ rồi dáo dác nhìn xung quanh tìm Trí Tú.
Nhìn thấy nàng đang an ổn ngồi ở phía đầu giường Trân Ni vương tay định chạm vào vai nàng nhưng tiếc là Trí Tú né nơi khác, nàng run giọng hỏi cô
- Tại sao lại làm vậy với em?
- Tú...chị...
- Tại sao lại đối xử với em như vậy?
- Tú nghe chị giải thích đi em, chị hông cố ý đâu tại chị...chị...
Trí Tú thôi nhìn ra ngoài nữa nàng xoay đầu nhìn trực tiếp vào Trân Ni đang bối rối giải thích, ánh mắt nàng đỏ ngầu có chút run rẩy sợ hãi, Trí Tú nhìn thật kĩ gương mặt của Trân Ni cố gắng tìm ra điểm khác với người đã từng cứu mình ở phòng trà, người từng hứa sẽ tôn trọng với cái kẻ ngày hôm qua nhẫn tâm cưỡng bức nàng...đau lòng thay họ là cùng một người - đều là Trân Ni cả mà.
- Chị là ai vậy?
- Hả?
- Chị là ai vậy? Em thấy chị lạ quá chị có còn là Trân Ni của em hông?
- Chị vẫn là Trân Ni mà, hôm qua do chị hông khống chế được bản thân chị sẽ chịu trách nhiệm với em, chị hứa đó.
Trí Tú cười khẩy, nàng cố gắng đứng lên nhưng nhanh chóng mất đà té xuống đất tất cả đều vì sự đau nhức từ hạ thân. Trân Ni thấy thế, cô gấp gáp tung chăn tiếng đến chỗ nàng nhưng Trí Tú đã lên tiếng
- Đừng đến gần em, đừng chạm vào em, em xin chị.
Nhưng bất chấp sự van xin đó của Tú, Trân Ni vẫn cố rướn người muốn chạm vào người nàng.
- Hôm qua chị đã mặc kệ lời nói của tui, hôm nay vẫn vậy sao? TUI NÓI CHỊ ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TUI.
Nói rồi Trí Tú cố gắng chống người đứng dậy, nàng lê từng bước khó khăn rời khỏi phòng để lại Trân Ni ở đó gậm nhấm sự tội lỗi của chính mình và sự ân hận ấy được đẩy lên tột cùng khi cô nhìn thấy vệt máu đỏ sẫm nổi bật trên chiếc ra giường màu trắng.
- Tú...để chị giúp em ha...
Trân Ni cố gắng nói chuyện với Trí Tú nhưng đổi lại nàng đều tránh đi chỗ khác, mặc kệ Trân Ni. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho cái không khí ngượng ngùng, khó chịu giữa hai người tạm thời được giảm bớt.
- Trời ơi, mày có biết gì chưa? Mấy tấm hình hôm qua của mày và Tú Châu được đăng đầy trên báo rồi đó.
Thái Anh không hề biết rằng ngày người bắt máy là Trí Tú nên chị xổ liền một tràng dài
- Hình gì chị?
Trí Tú ngỡ ngàng, thông tin Thái Anh nói đến khiến trái tim của nàng nhói hơn gấp bội, còn chuyện gì nàng chưa biết nữa sao?
- Tú?
- Là em đây, chị có thể nói cho em biết là hình gì hông?
- Chị...cho chị gặp Trân Ni nha em.
- Chị nói với em được hông?
Giọng của nàng có phần mất bình tĩnh khiến cho Trân Ni ở trong bếp cũng tò mò mà đi ra.
- Tú à...cái này...nó hông có gì đâu em chỉ là do Tú Châu
- Em hỏi chị rốt cuộc có cái gì?
- Cái này...
- Đến chị cũng muốn gạt em?
- Chị hông có đâu Tú, chị chỉ muốn...
Bỗng bên ngoài có tiếng chuông cửa rồi ở khe cửa xuất hiện một phòng bì màu trắng, Trân Ni tiến đến nhặt phong bì ấy lên rồi cô hoảng hồn ngay lập tức đem nó giấu sau lưng nhưng là sao qua được mắt Trí Tú. Nàng thấy thế ngay lập tức dập điện thoại của Thái Anh đi đến trước mặt Trân Ni.
- Tú cái này...
- Trân Ni làm ơn hãy cho em biết được hông chị?
- Chị xin lỗi em, đây hông phải là chị cố tình đâu.
- ĐƯA ĐÂY CHO EM
Trân Ni bất đắc dĩ đưa hết ảnh cho nàng. Mắt của nàng ngay lập tức rưng rưng khi nhìn Trân Ni vui vẻ khoác tay Tú Châu đi trò chuyện hết người này đến người khác.
- Chị hông cố tình làm vậy đâu em là chị ta tự làm vậy với chị.
- Chị...
Mắt của nàng bỗng nhiên tối sầm lại, Trí Tú choáng váng chống tay vào cạnh bàn.
- Tú, chị gọi đốc tờ cho em nha.
- Trân Ni, tại sao trước khi đến với em chị hông giải quyết dứt khoác với Tú Châu?
Tại sao? Tại sao lại làm như thế với nàng? Đêm hôm qua đau một thì hôm nay nhìn những tấm hình này Trí Tú như muốn ngưng thở, nàng đã mở cửa để Trân Ni tiến vào tổn thương trái tim nàng như vậy sao?
- Hông phải đâu em...
- Đã quá đủ rồi, em hông thể chịu nổi nữa.
Nói rồi, Trí Tú quăng hết số hình đó xuống đất, chạy một mạch ra khỏi nhà của Trân Ni. Cô bất ngờ định chạy theo Tú nhưng rồi cái tiếng điện thoại chết tiệt lại một lần níu chân Trân Ni, cô bắt máy và để Trí Tú rời đi. Vậy nàng có thật sự quan trọng với Trân Ni không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đàn vỡ đôi [Jensoo]
FanfictionCó những lời nói, người nói thì quên, còn người nghe thì cứ nhớ mãi...