Đà Lạt an ủi tâm hồn, chữa lành vết thương trong lòng của nàng nhưng Sài Gòn nó giúp nàng biết yêu, nó tặng cho Trí Tú một Trân Ni và nó nuôi dưỡng, vun đắp cho tình yêu của nàng nên dù nó có đau thương hay hạnh phúc, dù bên nhau hay rời xa Sài Gòn cũng sẽ là nơi nàng đặc biệt yêu.
.
.
.
- Con nghe má ơi
-...
- À dạ, con đang ở nhà dì của Tú
-...
- Tú ơi, má muốn nói chuyện với em.
Trân Ni phụng phịu đưa cái điện thoại bàn cho Trí Tú. Nàng nghe chị nói bà Kim muốn gặp mình liền gấp gáp bước đến cầm lấy
- Con chào bác ạ
- Chèn ơi, lâu ghê bác mới nghe giọng con, con khỏe hông con?
Bà Kim vui vẻ lên giọng hỏi thăm đứa "con dâu" của mình.
- Dạ con khoẻ lắm ạ, bác và bác trai thế nào ạ?
- Già cả rồi con, mấy cái đau nhức gặp hoài mà. Con Ni nó có phá hông con?
Trí Tú nén cười xoay mặt đi hướng khác chẳng thèm để mắt đến Trân Ni khiến cô đau lòng muốn chết. Hai người họ trò chuyện rôm rả, hăng say tới tận khi bà Kim có việc mới chịu thôi. Trân Ni nể Trí Tú thật đấy, nàng tiếp chuyện với mẹ cô lâu như thế mà chẳng nhăn nhó than phiền gì hết.
- Bác hỏi khi nào chị về lại Sài Gòn?
- Gì? Nữa hả? Hụ, hong chịu đâu, chị về dưới rồi rủi Tú đi lấy chồng rồi sao?
Trí Tú bất giác mỉm cười, Trân Ni ưu tiên nàng như vậy nàng rất cảm động nhưng nàng không muốn bản thân trở thành loại người cản trở tiền đồ của người yêu dù Trân Ni tình nguyện ở lại vì nàng.
- Ni...hay là em...em xin dì nhé. Chúng ta cùng về lại Sài Gòn.
Trân Ni nghe nàng nói thế liền thôi không quậy nữa, cô nghiêm túc ngồi xuống đặt tay lên đùi Trí Tú.
- Làm sao vậy em?
- Chị chỉ mới mở xưởng dưới Sài Gòn lại bỏ ở đó chạy lên đây có ổn không chị? Nếu không thì em về lại Sài Gòn với chị...
- Chị ổn, tất thảy đều ổn, em hông cần phải lo lắng cho chị đâu. Chị lên đây là để mở thêm chi nhánh xưởng nhưng chị chọn ở lại là vì em, công việc ở dưới xuôi cũng hong phải là chị bỏ bê mà do có người chạy đi chạy lại lo giúp chị, chị đã an bài mọi thứ xong xuôi. Trí Tú đợi khi dì và em đều cảm thấy thoải mái, chúng ta lại về Sài Gòn nha em.
Dì Hương vừa lúc đi công chuyện về nghe được lời nói ấm lòng của Trân Ni mà hài lòng không ít. Dì không cần môn đăng hộ đối, cũng không cần là một alpha hay một người đàn ông lo cho cháu gái của dì, tất cả những gì dì cần là sự hạnh phúc của Tú, là nụ cười luôn thường trực trên môi của nàng vậy là đủ rồi.
Tối hôm đó, sau bữa cơm gia đình dì lại sang phòng của Trí Tú.
- Tú ơi, con có đang làm gì không?
- Dạ không, dì đợi con một chút, con mở cửa ngay đây ạ.
Trí Tú lật đật li khai khỏi bức tranh của mình mà chạy ra mở cửa mời dì Hương vào phòng.
- Con vẽ gần xong rồi sao?
- Dạ phải thưa dì.
- Trí Tú đến đây, dì có vài chuyện muốn nói với con.
Dì kéo lấy tay Trí Tú rồi cùng nàng ngồi xuống giường.
- Con muốn về Sài Gòn với Ni chưa?
- Chuyện này...con...
- Con ở đây chớp mắt một cái cũng đã được nửa năm, Trân Ni nó cũng vất vả tìm con trong nửa năm, nó lên đây nói tiếng mở xưởng chứ dì thấy chỉ có một hai tiếng là nó thật sự đi coi cái xưởng chứ hầu hết là nó ở với con. Tú, nếu con muốn đi ta có cản cũng không thể, con thấy thế nào? Đã muốn về lại Sài Gòn chưa?
Trí Tú suy ngẫm rất lâu về chuyện này, nàng nửa muốn đi nửa muốn ở lại. Công việc của Trân Ni dù cô đã nói tất thảy đều ổn nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự khó khăn, vất vả của Trân Ni, phải điều hành một việc từ xa vốn không phải là việc dễ dàng.- Dì ơi, con về Sài Gòn cùng Ni nha dì.
- Trí Tú ngoan.
Khải Nguyên siết chặt tay của mình khi nghe Trí Tú sẽ theo Trân Ni về lại Sài Gòn. Chuyện là anh ta "tình cờ" đi ngang của phòng của nàng nên cũng "vô tình" nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của nàng và dì Hương điều đó khiến cho lòng tự tôn của anh ta sôi sùng sục. Hắn ta không cho phép Trí Tú quay trở lại với Trân Ni, tuyệt đối không được.
- Đừng có nhảy nữa Ni ơi, em nhức đầu.
- Vậy là Tú về Sài Gòn với chị thiệt hả?
- Không phải, giỡn á.
- ỦA?
- Chứ nãy giờ Ni hỏi em mấy lần rồi
- Tại chị vui quá nên chị sợ nghe nhầm á. Được rồi, để ăn mừng chuyện này nên chị đưa Tú đi chơi nhe.
- Đi đâu chị nói em nghe thử
- Tới xưởng của chị, em chưa tới đó mà đúng hông?
Trí Tú từ sáng đến giờ cứ cảm thấy bồn chồn, khó chịu ở trong dạ mà không dám nói với Trân Ni, nàng sợ cô lo nên thôi cứ im im kiềm trong lòng. Nghe Trân Ni rủ đến xưởng của cô Trí Tú cũng chỉ biết xuôi theo chứ lòng dạ nàng cứ khó chịu không đi chơi nổi.
Trí Tú khẽ thở dài một hơi rồi tự dặn với lòng sẽ không sao.
- Ni ra xe trước nhé, em đi lấy đồ sẽ ra ngay.
Trân Ni gật đầu, cô tung tăng nhảy chân sáo đi ra ngoài.
- Nó ra xe rồi đó, tụi bây coi chuẩn bị đi.
Khải Nguyên đứng trên lầu quan sát thấy Trân Ni bước lên xe liền nhanh chóng nhấc điện thoại gọi cho đồng bọn sắp xếp mọi thứ rồi bỏ vào phòng, hắn không ngờ là chỉ vài phút sau đó Trí Tú cũng đi cùng với Trân Ni
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đàn vỡ đôi [Jensoo]
FanfictionCó những lời nói, người nói thì quên, còn người nghe thì cứ nhớ mãi...