Tình yêu của Thái Anh rốt cuộc cũng chỉ là thứ tình cảm bệnh hoạn, bại hoại thuần phong, trái với luân thường...chẳng được gì cả.
.
.
.
Trân Ni nghe Thái Anh kể mà trong lòng khỏi dâng lên hàng ngàn, hàng vạn điều thắc mắc nhưng đều để ở đó tạm thời chưa nói ra.
- Rồi mày tính làm gì tiếp theo?
Đối với câu hỏi của Trân Ni, Thái Anh hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào cho đúng.
- Chắc là tao sẽ học cho xong cái bằng luật rồi sau đó tính, chứ tao hông biết nữa. Hông chừng đi lấy chồng cũng nên.
Trân Ni lặng người nhìn người bạn vốn vui vẻ, hoạt bát nay lại trở nên trầm lặng, thiếu sức sống đến không ngờ.
Tình yêu là thế đó, nó ngọt ngào nhưng cũng đắng nghét.
- Đừng nói tới chuyện của tao nữa, mày tính sao? Có định cưới Tú hông?
Nhắc đến Trí Tú, Trân Ni như kẻ ngốc mà cười thật tươi.
- Có chứ, đợi khi Tú khoẻ tao đưa em về Vĩnh Long để thưa chuyện với cha má. Trải qua chuyện này, tao sợ mình cứ chần chờ sẽ mất em.
- Ừ, tao ủng hộ mày, đừng có làm Tú đau lòng nhe. Nếu mày làm Tú đau lòng dù có là bạn tao cũng đứng về phía Tú đó.
- Yên tâm, mày lo cho mình đi còn tao nhất định sẽ hông để Tú tổn thương dù là chuyện nhỏ nhất.
Trân Ni khoác lấy vai Thái Anh, dịu giọng an ủi thêm vài câu rồi cả hai đứng lên trả về phòng của Trí Tú. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!
- Ủa cha, má? Hai người lên hồi nào vậy ạ?
Trân Ni bất ngờ khi nhìn thấy ông bà Kim đang ngồi nói chuyện với Trí Tú nhưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì ông Kim đã tiến đến búng mạnh lên trán của cô.
- Trân Ni, tại sao Tú nó bị như vậy mà con hông nói tiếng nào cho cha, má hay vậy?
- Dạ? Con...
- Bà coi cái bản mặt nó kìa, ăn cái gì mà khờ dữ vậy con?
Bà Kim không thương tiếc mà tặng cho Trân Ni cái nhìn sắc lẹm rồi chẳng thèm nói tới cô tiếng nào nữa
- Thái Anh lên đây lâu chưa con?
- Dạ chưa, con mới lên hồi sáng thôi bác.
- Cảm ơn con nghen, con hông nói cho hai bác biết chắc đứa con gái dễ thương nhà bác cũng nín cái họng, câm như hến luôn quá.
Rồi...sao chửi Trân Ni vậy? Tại cô lo rằng cha má sẽ sốc khi hay tin nên mới không báo, người ta lo vậy mà cũng chửi. Trí Tú thấy Trân Ni đứng như trời trồng ở đó thì nén cười cất giọng gọi cô.
- Ni ơi.
- Ơi, em cần gì hả?
Trí Tú khẽ lắc đầu rồi chỉ tay về bộ ghế sô pha ở góc phòng
- Chị với chị Thái Anh sang đây ngồi đi, đừng đứng ở đó nữa.
Ông bà Kim cũng thôi xài xể Trân Ni mà quay trở lại ngồi xuống bên cạnh Trí Tú ân cần hỏi thăm nàng, họ cùng nhau nói chuyện rôm rả cả phòng.
- Thôi hai bác về để Trí Tú nghỉ ngơi nhé.- Dạ con không sao đâu ạ, hai bác ở lại chơi với con một xíu cũng được.
Bà Kim cúi người, ôm lấy mặt Trí Tú
- Đừng có giả bộ, tui biết cô mệt lắm rồi. Ngoan nghỉ ngơi đi con, hai bác cần con dâu dữ lắm rồi.
Trí Tú thoáng đỏ mặt, nàng khẽ mím môi ngại ngùng.
- Cha má về, lo cho Trí Tú nha con.
- Hai bác ơi, đợi con với. Chị về luôn nha, nghỉ ngơi đi.
Thái Anh cũng nối gót chạy theo ông bà Kim ra về. Căn phòng thoát chốc lại chìm vào tĩnh lặng. Trí Tú lim dim, nàng buồn ngủ rồi.
- Ngủ xíu đi em.
Trân Ni nhẹ nhàng hạ giường xuống, chỉnh lại chăn giúp nàng.
- Ni ơi.
- Chị nghe.
- Em ngủ một xíu nhe, một xíu thôi, khi nào dì Hương đến chị nhớ gọi em dậy nhé. Em nhớ dì, muốn...nói...chuyện...
Bàn tay nắm lấy gấu áo của Trân Ni chợt buông lỏng, giọng của nàng ngày càng nhỏ dần rồi tắt hẳn, Trí Tú chính thức chìm vào giấc ngủ rồi.
- Ngủ ngon, khi nào dì đến chị sẽ gọi em.
Trân Ni cúi người hôn lên đầu mũi của nàng rồi hạ người ngồi xuống cái ghế đặt cạnh giường của Trí Tú. Sáng nay, lúc thấy Trí Tú tỉnh dậy, lúc thấy nàng nói chuyện với mọi người, từng giây từng phút Trân Ni chưa bao giờ ngưng việc cảm thán trong lòng.
- Cảm ơn trời đã giữ Tú ở lại bên cạnh chị. Chị yêu em.
Hôn lên bàn tay của Trí Tú rồi Trân Ni cũng dần nhắm mắt gục xuống bên cánh tay của nàng.
- Tú
Không lâu sau khi Trân Ni thiếp đi, cửa phòng lại lần nữa bật mở, lần này là Khải Nguyên và dì Hương.
- Tụi nhỏ ngủ rồi, con đem cái này để bên đó đi Nguyên.
Dì Hương nhìn cặp đôi trước mặt mà lâng lâng hạnh phúc.
- Đẹp quá phải không con?
- Dạ...
Cõi lòng Khải Nguyên gần như vỡ nát khi nhìn thấy khung cảnh bình yên đó. Kể từ lúc nghe tin Trí Tú gặp nguy hiểm đến nay, anh vẫn luôn sống trong nỗi phập phòng lo sợ chẳng khác gì Trân Ni mà có khi còn nhiều hơn.
Khải Nguyên có thể tự tin nói rằng anh thương Trí Tú nhiều hơn Trân Ni gấp cả vạn lần, tình cảm đó từ lâu đã không còn là tình cảm nam nữ đôi lứa bình thường.
Anh gặp Trí Tú lần đầu là khi được cha đưa đến ở nhờ nhà dì Hương, lúc ấy nàng chỉ mới tám tuổi, bên cạnh nhau mãi cho đến khi Trí Tú vào Sài Gòn. Gắn bó lâu như vậy cũng khó tránh nảy sinh tình cảm nhưng tiếc là chỉ mỗi anh thôi.
- Dì...dì ơi
Trí Tú nghe tiếng động thì giật mình, hai mắt lưng tròng khi nhìn thấy dì.
- Dì đây, con dậy rồi sao?
Trí Tú bật khóc nức nở, gục đầu trong vòng tay của dì Hương. Nàng sợ mình sẽ không gặp lại dì, nàng sợ dì sẽ phải tiễn nàng đi.
- Tú ngoan, đừng khóc kẽo lại mệt, dì ở đây với con mà.
Nghe dì an ủi Trí Tú càng khóc dữ hơn, nức nở trong lòng của dì.
- Cô đã bao giờ thấy Tú khóc lớn vậy chưa?
Khải Nguyên nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Trân Ni thì cười khẩy.
- Lúc Trí Tú lên Đà Lạt, lần đó em ấy khóc tới ngất, khóc đến không mở mắt được...do cái gì thì cô Trân Ni đây chắc là biết rõ nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đàn vỡ đôi [Jensoo]
FanfictionCó những lời nói, người nói thì quên, còn người nghe thì cứ nhớ mãi...