Chương 10

246 26 11
                                    

Trải qua một đêm tiệc tùng vui vẻ có mà sóng gió cũng có, sáng hôm nay nàng đã đặc biệt dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho ông bà Kim và Trân Ni, đúng chuẩn một nàng con dâu mẫu mực.

- Trời ơi, sao con dậy sớm chi vậy con?

- Con chào buổi sáng bác gái, bác hông ngủ xíu nữa đi ạ

- Con bé này ngủ gì hông biết, đây để bác phụ con

- Dạ thôi, con còn cái này nữa là xong rồi bác. Con làm lớn tiếng quá nên bác giật mình ạ?

- Hông có đâu con, bác quen giấc dưới quê thôi mà

Bà Kim nhìn Trí Tú cặm cụi nấu từng món ăn, dọn từng cái chén khiến bà bỗng cảm thấy yên lòng, con gái của bà, bà nuôi nó từ nhỏ tánh tình ra sao bà đều hiểu rõ. Lần này bà Kim không cần gì cả, bà chỉ cầu ông trời phù hộ cho Trân Ni thương Trí Tú thiệt là nhiều, đừng làm tổn thương nàng là được.

- Bác ơi.

- Sao con?

- Con hông biết bác thích ăn gì nên nếu bác hông thích thì cứ nói thẳng với con nhé

- Bác thích, những món con nấu bác đều thích, cảm ơn con.

Bỗng bà nhoài người đến ôm lấy Trí Tú, điều này khiến nàng bất ngờ nhưng rồi bởi cái hơi ấm hiếm hoi từ một người mẹ khiến nàng cũng ôm lấy bà. Tự hỏi rằng từ nhỏ đến giờ, đã mấy lần Trí Tú được cảm nhận cái ôm như này nhỉ? Hình như là...không lần nào cả.

- Mới đó mà coi bộ thân với Tú dữ à

Ông Kim cười cười đi đến, nếu bà Kim thương Trí Tú mười thì ông cũng thương Trí Tú khoảng chín phần chứ không ít hơn. Bà Kim ghét bỏ không thèm để ý ông Kim, bà quay lưng bỏ đi ra vườn hình như là ông Kim bị bà giận rồi. Ông thấy bà như vậy thì vỗ nhẹ lên đầu Trí Tú một cái rồi lật đật đi theo bà.

- Em đừng có bất ngờ, cha má của chị vậy đó

- Dậy rồi hả? Chị có mệt lắm hông?

- Chị khỏe lắm, em còn mệt hông? Hôm qua chị đã nói để đó đừng có rửa em cũng rửa, đau lưng dữ hông em?

- Hết rồi, em hết rồi mà.

Trân Ni bĩu môi, cô hôn nhẹ vào trán của Tú rồi ân cần hỏi nàng.

- Hôm nay em có đi hát hông?

- Chị muốn em đi hông?

- Bộ chị giống mấy người kêu bạn gái mình nghỉ làm ở nhà lắm hả? Với lại nó cũng là đam mê của em mà chị chỉ hỏi để có gì chị đưa má đến nghe ca nhạc thôi.

- Nếu bác gái đến thì em sẽ chuẩn bị gì đó bất ngờ cho bác.

- Trời ơi, em cứ làm như mọi ngày là được rồi

- Hông, em sẽ làm gì đó giống như độc tấu chẳng hạn.

Trí Tú nháy mắt với Trân Ni làm cô phì cười, nhéo lấy chóp mũi của nàng sau đó Trân Ni nhận lệnh của Trí Tú mà phi vào bếp lấy thêm mấy đôi đũa, còn nàng thì đi ra vườn mời ông bà Kim vào ăn sáng. Trong bữa ăn Trí Tú và bà Kim cười không ngớt trước những trò đùa vô tri của ông và Trân Ni, buổi sáng của nhà cô hai Ni vui vẻ vậy đó.





- Sao Tú nó hông đợi đi chung với mình con?

- Tú phải đi trước để chuẩn bị mà má.

- Má lên đây chủ yếu đi với Tú mà con để Tú đi trước là sao?

- Giờ má đi với con đi, nhằn con suốt hà

Sau khi bị bà Kim cằn nhằn đã đời thì Trân Ni mới có thể đưa bà đến phòng trà mà trong lúc đi cũng có yên cái lỗ tai được với bà đâu vì thế mà Trân Ni đã cố gắng đạp chân ga, chạy thật nhanh đến chỗ của Trí Tú.


Trí Tú đang tập lại khúc nhạc mình sẽ trình diễn ngày hôm nay ở phòng nghỉ thì chị Thảo - vũ công của phòng trà đẩy cửa bước vào, chị khẽ gọi

- Tú ơi...

- Dạ?

- Em có đang bận hông? Chị có chuyện muốn nhờ em xíu.

- Dạ em hông có bận gì hết, chị muốn nhờ em gì vậy ạ?

- Chị muốn nhờ em nói với chú Lâm một tiếng

- Nói gì á chị?

- C-chị muốn nhờ em xin chú cho nghỉ một bữa hôm nay...em nhớ anh Tuấn phục vụ hông?

- À...em biết rồi nha, chị yên tâm để em nói chú cho.

Trí Tú cười hì hì, vỗ vai chị như hiểu ý điều này khiến Thảo đỏ bừng cả mặt

- Cảm ơn em nhiều nhe Tú. Mà chị thấy bữa giờ em đi chung với cái chị nào đó tên Trân Ni đúng hông?

- Hì, hông dấu gì chị, chị Ni là bạn gái của em

- Ghê nha ghê nha, mà nghĩ cũng mừng. Chị với em cuối cùng cũng tìm được người nào đó thật sự yêu mình ha.

Thảo tùy tiện đặt ngón tay của mình lên một phím đàn ngẫu nhiên khiến nó vang lên một tiếng sau đó cả căn phòng rơi vào khoảng lặng chẳng ai nói với ai tiếng nào bởi họ đều đang chìm sâu trong những miền suy nghĩ riêng của mình. Bỗng Trí Tú thốt lên một câu phá tan sự im lặng của căn phòng.

- Em mong chị em mình tìm được người thật lòng yêu thương mình, em thì hông cần giàu có đâu em chỉ cần người đó là Trân Ni thôi.

- Tú mới yêu lần đầu mà nhỉ? Nên cứ yêu đi em đừng ngại, nếu mà Trân Ni đó dám làm gì em thì chị sẽ giúp em đòi lại công bằng ha.

Hai chị em cứ thế trò chuyện vui vẻ cùng nhau mãi cho đến khi Tú phải rời đi để nói chuyện với chú Lâm cũng như chuẩn bị cho buổi diễn của mình.

Hôm nay Tú không còn hát như bình thường nữa thay vào đó Tú sẽ làm gì đó đặc biệt chẳng hạn như độc tấu một khúc chẳng hạn.

Chiếc đàn dương cầm được đưa lên, nàng cũng theo đó mà bước lên sân khấu, Trí Tú trong chiếc váy trắng, tóc được đánh phồng, đầu đội mũ fedora che khuất nửa khuôn mặt, nàng khụy gối tay nâng nhẹ tà váy cúi chào khán giả trong tiếng vỗ tay không ngớt của họ.

- Trí Tú lần nào cũng xinh thế này hả con?

- D-dạ...

Dù không phải là lần đầu nhìn thấy Tú nhưng lần nào Trân Ni cũng bất ngờ bởi nàng chẳng có lúc nào là bớt xinh đẹp, lung linh cả. Bà Kim nhìn thấy con gái của mình nhìn người ta đến mức miệng cũng quên khép lại được khiến bà phì cười và rồi thứ âm thanh kì diệu phát ra từ chiếc đàn của Trí Tú đã lần nữa lấy được sự chú ý của bà.

Cung đàn vỡ đôi [Jensoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ