Trân Ni thất vọng thôi không nói gì nữa mà chỉ ôm lấy hộp mứt vào lòng. Vài ngày nữa, đợi khi Tú hết giận, cô sẽ lại đem hộp mứt này tặng lại cho nàng, rồi họ sẽ lại vui vẻ hạnh phúc thôi, Trân Ni tin như vậy!
.
.
.
- Cô Ni về cho.
- Chú Lâm, Tú có trong đó hông chú, chú cho con gặp Tú nha
- Tú không có trong đó thưa cô, với lại hôm nay Tú cũng không hát.
Chú Lâm mệt mỏi với con người trước mặt, đã khỉa mấy tuần rồi Trân Ni vẫn cứ kiên trì đợi ở đây từ chiều đến tối muộn chỉ để gặp Trí Tú.
- Vậy hôm khác con lại đến.
- Cô Ni
- Dạ? Chú cho con gặp Tú hả chú?
- Không, tôi chỉ muốn nói với cô là ngày mai cô cũng không cần đến.
Trân Ni rưng rưng nước mắt, cô hoảng hốt chộp lấy tay của chú, run rẩy nói.
- T-tại sao vậy chú...con biết là con sai...con biết là Tú giận con...nhưng...nhưng mà...
- Cô bình tĩnh nghe tôi nói đã. Tú nó đã xin nghỉ ở phòng trà tôi lâu lắm rồi, giờ con bé cũng không còn ở Sài Gòn đâu cô đừng tìm chi cho mắc công.
Sét đánh giữa trời quang, Trân Ni như không tin vào tai mình, cái gì mà Trí Tú nghỉ ở phòng trà? Rồi cái gì mà không còn ở Sài Gòn? Chỉ lừa cô thôi, Trí Tú sẽ không bỏ cô đâu, chắc là vậy thôi?
Trân Ni không tin lần nữa quay xe hướng đến nhà của Trí Tú, cô gấp gáp mở cửa xuống xe nhưng rồi cũng nhanh chóng đứng sững lại, Trân Ni đưa tay chạm vào tấm bảng thông báo bán nhà mà lòng cô như vỡ vụn.
Trí Tú thật sự rời đi như vậy sao? Nàng giận cô đến như thế sao? Trân Ni bất lực, mặc kệ mọi thứ mà khuỵ gối bưng mặt khóc nức nở trước thềm nhà của nàng.
.
.
.
- Tao nghe nói...TRỜI ĐẤT ƠI! Sao ướt mem vậy mày?
Thái Anh và Lệ Sa khi biết tin Trí Tú đã không còn ở Sài Gòn thì tức tốc chạy sang nhà Trân Ni, lo lắng rằng cô sẽ không ổn và thật sự thì cô không ổn thật. Đầu tóc, quần áo mọi thứ đều ướt, chúng bết lại dính vào người nhìn vô cùng thảm thương nhưng Trân Ni nào để tâm đến chuyện đó, cô mặc kệ mọi thứ gương mặt thất thần, cằm tựa lên đầu gối đưa mắt nhìn vô định.
Thái Anh chống tay lên bàn, mắt nhìn Lệ Sa đang dùng khăn lau khô mái tóc ướt đẫm của Trân Ni
- Mày đi đâu về mà để người ngợm ướt nhem vậy?
- Tú...
Thái Anh thở dài, em lắc đầu mệt mỏi. Nết của bạn em sao nó lạ lúc có thì đối xử với người ta còn thua người dưng, tới hồi mà người ta đi mất tiêu thì bắt đầu buồn rồi tiếc.
- Cô hai ơi, cô hai thay đồ đi cô, để bị nhiễm nước bệnh cô ơi.
Trân Ni mặc kệ Lệ Sa và Thái Anh, cô vẫn cứ như vậy ngồi yên ở đó nhìn chăm chăm ra ngoài sân, mưa lớn quá...không biết ở đâu đó...Tú có ổn không?
- Ni, bây giờ mày cứ ngồi đó vậy cũng hông được gì, hay là nghe tao đi thay đồ nha rồi nghỉ ngơi, mày phải khoẻ thì mới có sức đi kiếm Tú chứ.
- Biết ở đâu mà tìm...
- Vậy mày tính bỏ?
- Tao...
- Thôi tao kệ mày, tao cũng thấy có lỗi lắm, có lỗi với Tú á. Tại sao hồi đó tao lại để một đứa vô trách nhiệm, tồi tệ như mày đến gần Tú nhỉ?
Trân Ni nổi sùng khi nghe Thái Anh nói như vậy, cô phát điên đẩy Lệ Sa ra một bên khiến vai của nó đập vào cây cột gần đó đau điếng nhưng Trân Ni mặc kệ, hai mặt đỏ chạch cô xấn đến mạnh bạo nắm lấy cổ áo của Thái Anh.
- Mày có giỏi thì nói lại thử?
- Sao? Nói đúng nên khiến mày thẹn quá hoá khùng hả?
Lệ Sa thấy Thái Anh bị như thế liền hoảng hốt, nó bỏ mặt cơn đau ở vai tiến đến gỡ lấy tay Trân Ni ra đồng thời đứng chắn trước mặt Thái Anh.
- Hôm nay, mày có đánh tao, tao cũng phải nói. Mày, Kim Trân Ni tồi tệ kinh khủng khiếp! Tận sâu trong tâm của mày vẫn đánh đồng Trí Tú giống với cái hạng người ở trong vũ trường kia thôi, mày thì khác với cái bọn công tử tiểu thư bên ngoài kia? HẢ?
Trân Ni nắm chặt tay, đầu gục xuống, hai vai run lên liên tục nhưng chẳng hiểu là vì tức giận hay là vì cái gì khác.
Thái Anh kéo Lệ Sa sang một bên, khẽ gật nhẹ và ra dấu với Lệ Sa rằng sẽ ổn rồi em nói tiếp.
- Mày uống rượu với người ngoài rồi về nhà tức giận với Tú chỉ vì em ấy hông để ý đến mày, mày xúc phạm đam mê của Tú, mày cưỡng bức Trí Tú, nếu là mày với nhiêu đó tổn thương trong một đêm mày chịu nổi hông?
- Nhưng Tú hông như vậy, em ấy thiệt lòng thiệt dạ thương mày nên ngoài cái tức giận với mày ra thì còn gì nữa? Hông gì cả Ni à, nếu tao hông vô tình nói cho Tú biết rằng chuyện của mày với bà Châu kia lên báo thì Tú vẫn sẽ như bình thường mà nấu bữa sáng cho mày đó.
Thái Anh tức giận, em vừa nói vừa ấn mạnh ngón tay vào bả vai của Trân Ni. Đau không? Đau chứ nhưng đau bằng Tú không? Đương nhiên là không.
- Mày vừa tệ, vừa vô trách nhiệm, mày đếch biết lo cái gì cho cảm xúc của Tú hết, Tú chạy ra ngoài mày lại ở trong này nghe điện thoại sau khi nghe xong lại từ từ đi tìm Trí Tú? Mày có bị điên hông? Đâu phải lần đầu mày yêu đâu? Sao mà mày ngu kinh khủng.
Thôi, tao cũng mệt rồi. Có tìm hay không cũng tuỳ mày.Nói rồi Thái Anh nắm lấy tay của Lệ Sa đi về, bỏ mặc Trân Ni tự suy ngẫm.
*Xoảng* Hàng loạt thứ âm thanh chói tai nối đuôi nhau vang lên. Sau khi Thái Anh và Lệ Sa rời đi không lâu thì Trân Ni không chịu nổi sự hổ thẹn, đau đớn trong lòng mình, cô đập bể tách trà trên bàn rồi quay sang mấy cái bình gốm trên kệ. Lần lượt từng thứ một bị Trân Ni đập bể, cô chỉ dừng tay khi nhìn thấy tấm ảnh của Trí Tú ở chợ hoa ngày hôm đó.
Trân Ni bật cười, cô ôm lấy tấm ảnh của Tú vào lòng rồi thả bản thân trượt dài cho đến khi ngồi bệt xuống đất sát chân tường mà bật khóc nức nở.
- Chị xin lỗi Tú! Chị sai rồi em ơi.
Tú có nghe không, lời xin lỗi muộn màng của Trân Ni?
————————————————
*Khỉa: Liên tiếp, liên tục
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đàn vỡ đôi [Jensoo]
FanficCó những lời nói, người nói thì quên, còn người nghe thì cứ nhớ mãi...