Có một chút chỉnh sửa.
------------------------------------------
Trân Ni hoảng hồn hét lớn khi hiểu ra được câu nói của Thái Anh.
- Xạo vừa thôi bà nội ai tin mày. Nói nhanh mày với Tú có gì rồi?
- Có gì đâu...bữa Tú ôm tao thôi
Trân Ni không trách được khỏi việc đỏ mặt khi nhắc lại chuyện đêm đó
- Gì ghê vậy? Tú chủ động hả?
- Ừa
- Má đã vậy bà nội? Rồi sao, sau đó bây làm cái gì?
- Làm gì đâu? Xong là Tú chạy vô nhà luôn
- Sao mày không biết tận dụng gì hết vậy con nhỏ này?
- T-tại lúc đó t-tao cũng rối...
- Nhỏ này, có phải lần đầu thích người khác đâu
- Kệ tao, mà lần này với Tú nó lạ lắm
- Sao lạ?
- Cô Phác tui chuẩn bị xong rồi đây
- A cảm ơn chú
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang, Thái Anh khó chịu liếc Trân Ni, câu hỏi bị bỏ ngỏ làm Thái Anh bực mình tự nhiên lạ, lạ chỗ nào?
- Ê xong rồi, tao chạy trước nha
- Đi đâu?
- Đi qua nhà Tú chứ đâu
- Bộ tính đi vậy thôi hả? Trời cũng trưa hổng biết mua đồ ăn cho người ta?
- Ờ ha...mơn mày nhe. Ê mà Tú thích ăn gì dạ?
- Hổng biết nữa mà hình như ẻm thích ăn mấy món có gà á
- À rồi đi nha, tối gặp
- Ê tối nay kiếm chuyện ngủ lại bển đi
- Sao được mà ngủ...nói chứ để tao kiếm cách
- Mày ngựa dữ rồi đó Ni, đi chơi vui vẻ, ê mà nè nhớ để ý coi Tú có khác mấy người ta hong nha
Khác gì trời? Mà lúc đó Trân Ni cũng không mấy để ý đến Thái Anh nói gì...nếu để ý thì chắc là thành đôi sớm hơn rồi.
- Tú ơi...Tú em có ở nhà hông? Đi đâu rồi ta?
Trân Ni bấm chuông cửa liên tục nhưng lại chẳng nghe được tiếng gì từ phía bên kia, đang định đưa tay lên bấm tiếp thì bỗng rầm một tiếng giống như có ai đập cả người vào cửa.
- Tú, em làm sao vậy?
- Trân Ni...
- Tui nè, em bị té hả? Em mở cửa cho tui được hông?
- Ni ơi, hôm nay...em bị bệnh sợ...sợ là sẽ lây cho chị...hôm khác chị ghé nha
- Bệnh hả? Vậy em đã uống thuốc, đã ăn uống gì chưa?
Đợi một lúc cũng chẳng thấy Trí Tú đáp nên Trân Ni càng thêm sốt ruột nhưng Trân Ni không biết Trí Tú càng nghe giọng của cô, nàng sẽ càng thêm khó chịu
Trí Tú ghét bản thân mình mỗi lúc thế này, nàng cực kì ghét bản thân mình ở thời gian này...kì phát tình của những kẻ giống nàng. Đối với kẻ khác, nàng biết họ sẽ dễ dàng ra ngoài tìm đại một người nào đó để giải quyết nhu cầu nhưng đối với Trí Tú nàng cảm thấy phát nôn khi nghe đến đó, Trí Tú luôn tự nhủ rằng thà là nàng uống thuốc ức chế chứ sẽ chẳng bao giờ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đàn vỡ đôi [Jensoo]
FanfictionCó những lời nói, người nói thì quên, còn người nghe thì cứ nhớ mãi...