Ngay khi Kuroo vừa vọt ra từ trong toilet, hắn chứng kiến cảnh tượng Kenma đang nằm trên sàn nhà, và quỷ nhỏ thì ngồi trên người cậu, hai bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn của nó đang siết lấy cổ đối phương. Kenma không nhìn thấy được con quỷ, cậu ta chỉ đột nhiên cảm nhận được bản thân bị một cơn gió lớn hất ngã, sau đó cả người bị đè nặng và không thể thở được dù cho có ra sức vùng vẫy chống cự.
Kuroo lao tới nhìn thấy trên cổ Kenma có một vệt rướm máu do móng tay sắc nhọn của quỷ nhỏ gây nên, hắn hoảng hốt hét ra lệnh cho nó dừng lại, nhưng quỷ nhỏ cứ như phát điên mà bỏ ngoài tai toàn bộ lời nói của Kuroo. Hắn dùng hết sức bình sinh mà kéo con quỷ ra, cố ngăn nó tiếp tục tấn công bạn mình. Quỷ nhỏ bình thường té lên té xuống đứng ngồi không xong nhưng giờ phút này lại vững như bàn thạch không hề suy suyển. Không còn cách nào khác, Kuroo đành phải tìm biện pháp mạnh tay hơn. Một con quỷ mới quen biết ít ngày đang tấn công cậu bạn thân hơn mười năm, khỏi phải nghĩ cũng biết nên bảo vệ ai.
Mặc dù lí trí như vậy nhưng thâm tâm Kuroo vẫn không muốn tổn thương quỷ nhỏ một chút nào, hắn sợ hãi gào lên:
"Nhắc lại lần cuối: buông ra!!!"
Nhưng quỷ nhỏ cứ như phát điên, ngũ quan nó biến hóa về bộ dạng đáng sợ trước đây, mũi miệng đều trở thành những cái hốc tối om đen ngòm. Nó vừa bóp cổ Kenma vừa không ngừng gào thét:
"Chết đi! CHẾT ĐI!!!"
Một vài đồ vật thủy tinh trong phòng như không chịu được tần số âm thanh của con quỷ mà vỡ tung. Mảnh sắc nhọn văng ra, cắt mấy đường lên người Kuroo nhưng hắn không có thời gian bận tâm vì còn mải tìm một thứ.
Kuroo nhớ rõ lúc nhỏ hắn luôn rất nhạy cảm với thế giới tâm linh, thường xuyên thấy những thứ không sạch sẽ đến từ thế giới bên kia. Ba mẹ hắn không biết, chỉ thấy con trai mình quái lạ bèn lên đền thỉnh bùa trừ yêu cho Kuroo. Lúc đó hắn mới 5, 6 tuổi, người canh gác đền vừa thấy Kuroo đã biết ba mẹ hắn cần gì, liền lôi ra một chiếc bùa có hình dáng kỳ quái. Nó trông giống như một chùm rễ cây khô, làm bằng chất liệu gì không rõ, từng sợi được buộc lại với nhau, bỏ vào bên trong một túi vải nhỏ màu chàm. Người nọ trao túi bùa cho ba mẹ Kuroo, dặn họ phải luôn cho con trai đem theo bên mình, gặp ma quỷ chỉ cần giơ nó ra là sẽ bình an tai qua nạn khỏi.
Kuroo nghe lời ba mẹ, cẩn thận đeo nó cho đến khi bước vào cấp ba. Ở độ tuổi nổi loạn, hắn bắt đầu cảm thấy dựa vào bùa chú để sống sót thì thật xấu hổ. Chẳng qua là ba mẹ quá lo lắng, chứ bản thân Kuroo cảm thấy trước giờ cái bọn yêu ma quỷ quái ấy cũng chưa dám gây hại gì đến mình. Cùng lắm chúng cũng chỉ dám lởn vởn xung quanh, giữ một khoảng cách khá an toàn, thi thoảng làm hắn mất vía một chút. Túi bùa từ lúc nhận về đến nay cũng chẳng có cơ hội được sử dụng.
Vả lại kể từ sau khi Kuroo đủ mười ba tuổi thì hắn cũng không còn nhìn thấy ma quỷ nữa. Quỷ nhỏ là con quỷ đầu tiên hắn nhìn thấy sau từng ấy năm. Hắn mến nó, nên cũng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ dùng túi bùa đó để đối phó với nó.
Kuroo phải lục tung hết ngăn bàn mới tìm ra chiếc bùa được cất yên bao năm nay trong góc. Lúc nguy cấp, hắn không nghĩ ra được biện pháp gì ngoài sử dụng nó.
![](https://img.wattpad.com/cover/350040806-288-k297697.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuroTsuki] Dinh thự
FanfictionThể loại: lãng mạn, 1x1, (hơi) kinh dị Au: Sean del Rey Couple: Kuroo Tetsurou x Tsukishima Kei (Haikyuu!!) Cảnh báo: OOC, mọi chi tiết đều là hư cấu. Tiến độ: Đã hoàn thành. Tóm tắt: Kuroo bị con quỷ nhỏ ở dinh thự đi theo ám đến tận giường 🤷♀️.