Mùa xuân sắp về trên đất cố đô. Kyoto cũng đã vượt qua những ngày đông rét buốt. Dọc triền núi Miyama, những cây anh đào cổ thụ bắt đầu rũ bỏ hết lớp tuyết dày bao phủ, từng chồi non xanh mơn mởn chen nhau nhú lên. Chẳng biết là ai tức cảnh sinh tình mà không trung văng vẳng tiếng đàn koto nhẹ nhàng khi trầm khi bổng.
Bên trong tòa dinh thự, Tsukishima đứng trước gương tròn mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình.
Quỷ Vương chuẩn bị đưa nó xuống Tokyo chơi sau một thời gian dài bận bịu thu xếp Quỷ giới suýt sứt đầu mẻ trán, và bởi vì quỷ nhỏ nói rằng lần này nó muốn được thử trải nghiệm cuộc sống của một "công dân bình thường" mà Kuroo đã từng sống trước đó, thế nên mới có tình huống này.
Tsukishima quanh năm chỉ mặc kimono, lần đầu tiên xỏ vào quần jeans áo thun khiến nó không khỏi thấy lạ lẫm. Hai ả nữ quỷ vui vẻ hí hửng sửa soạn cho nó theo lệnh của Kuroo, thử hết cái này tới cái kia, cuối cùng mới chốt được một bộ.
Quỷ nhỏ bị vần một hồi mệt bở hơi tai, miễn cưỡng bị đẩy đến trước gương. Quần jeans tối màu tôn lên đôi chân thon dài, áo hoodie to và rộng màu vàng như lông gà con, mái tóc dài ơi là dài tạm thời bị hô biến thành tóc ngắn gọn gàng, trông Tsukishima chẳng khác nào một cậu nhóc cấp ba xinh xắn bảnh bao.
Nó ngăn mình tỏ ra quá phấn khích, nhưng mấy ngón tay cuộn lại bên dưới ống tay áo đã tố cáo quỷ nhỏ mất tiêu. Tsukishima quay phắt lại tìm kiếm Kuroo, chắc là muốn thăm dò phản ứng của hắn.
Quỷ Vương thì vốn đã quen làm người rồi, thậm chí Kuroo còn cảm thấy nếp ăn mặc sinh hoạt của Nhân giới dễ chịu hơn là làm quỷ nữa. Hắn cũng chỉ mặc quần tây và một chiếc áo thun đen, áo khoác dài màu ghi, đơn giản vậy thôi nhưng cũng khiến Tsukishima phải thổn thức một phen. Thời gian trước nó đã thấy Kuroo mặc loại trang phục hiện đại này suốt rồi, nhưng lúc đó trong đầu quỷ nhỏ còn bộn bề lo lắng nên cũng chẳng có tâm trạng để thưởng thức kỹ càng. Với lại trước kia Kuroo chỉ là một anh chàng sinh viên đại học bình thường, hiện tại là Quỷ Vương đứng đầu cả Quỷ giới, thần sắc trên gương mặt cũng dần dà thay đổi, bớt đi chút bồng bột vô lo, càng thêm phần chững chạc quyến rũ.
Tsukishima thì ngược lại. Mấy tháng nay thảnh thơi lười biếng, toàn bộ ưu tư trên mặt nó như được rút đi hết, thay vào đó là hai cái má tròn tròn do được ăn sung mặc sướng. Kiểu tóc ngắn này còn làm lộ ra cả vầng trán lanh lợi cùng cái gáy trắng trẻo của Tsukishima. Quỷ Vương nhéo thịt mềm nơi hai má trong tay, hài lòng trêu:
"Tóc ngắn trông 'xấu' thế? Nuôi béo mập rồi nhanh nhanh làm thịt thôi."
Hai ả nữ quỷ cười 'phụt' lên thành tiếng khiến Tsukishima chưa kịp nói lại câu nào đã ngượng điên lên. Nó gạt tay Kuroo ra khỏi mặt mình, lườm hắn một cái rồi cúi đầu lèm bèm:
"Cái người luôn thức dậy với quả đầu tóc bù xù như ổ gà thì không có quyền lên tiếng đâu."
"To lên xem nào? Nói lén sau lưng người khác là tật xấu của nhân loại đó biết không?" Kuroo biết thừa quỷ nhỏ vừa nói gì, hắn nghe hết thảy, chỉ ngứa đòn muốn trêu nó mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuroTsuki] Dinh thự
FanfictionThể loại: lãng mạn, 1x1, (hơi) kinh dị Au: Sean del Rey Couple: Kuroo Tetsurou x Tsukishima Kei (Haikyuu!!) Cảnh báo: OOC, mọi chi tiết đều là hư cấu. Tiến độ: Đã hoàn thành. Tóm tắt: Kuroo bị con quỷ nhỏ ở dinh thự đi theo ám đến tận giường 🤷♀️.