Chương 12

299 38 8
                                    

Khi người gác đền đề nghị trao đổi viên thuốc với mấy sợi tóc của Tsukishima, Kenma chợt cảnh giác. Cậu án binh bất động, cẩn thận đong đếm thiệt hơn. Mặc dù chưa biết ông lão này muốn đổi lấy tóc của con quỷ để làm gì, nhưng cậu vẫn biết thứ này có thể có giá trị rất lớn, không đo được bằng tiền.

Nhận thấy sự lưỡng lự của Kenma, người gác đền cũng không tỏ ra nóng vội. Ông ta ung dung bổ sung thêm:

"Thứ này có thể đuổi được con quỷ về địa ngục của nó, giam giữ nó ở đó mãi mãi. Có điều các cậu lục tung cả nước Nhật lên cũng không dễ tìm ra được một người biết cách sử dụng đâu."

Akaashi nghĩ ngợi một hồi bèn kéo Kenma ra một góc, nói rằng không nên quá tin vào lời của một người vừa mới gặp cho dù trông có đáng kính đạo mạo đến thế nào chăng nữa. Kenma đồng ý, cậu vốn cũng không định giao ra thứ này quá dễ dàng. Nếu như mấy sợi tóc này thực sự có thể tác động đến Tsukishima, và nếu chẳng may người gác đền này lại chính là đồng bọn của con quỷ đó, thế thì đưa cho ông ta có khác nào ngu ngốc dâng lên cơ hội duy nhất để cứu Kuroo?

Người gác đền ra chiều nghĩ ngợi, dường như thực sự muốn có được mấy sợi tóc đó. Ông ta từ trong túi lấy ra ba lá bùa, đặt trên lòng bàn tay giơ ra trước mặt ba người:

"Như vầy đi... Tôi còn đúng ba lá bùa hộ thân này, giao hết cho các cậu. Mang theo nó, các cậu có thể dễ dàng che giấu được hành tung của mình dưới đôi mắt và cái mũi tinh ranh của yêu ma quỷ quái. Con quỷ đó sẽ không phát hiện được mùi của các cậu, như vậy việc đột nhập vào tòa dinh thự sẽ càng trở nên an toàn và dễ dàng hơn. Một viên thuốc khống chế con quỷ và ba lá bùa hộ thân, đổi lấy mấy sợi tóc để chế tạo ra thứ vũ khí duy nhất tiêu diệt con quỷ trong dinh thự đó, nhìn kiểu gì cũng thấy kẻ được hời là ba người các cậu."

"Nếu lời ông nói đều là thật, vậy tại sao ông lại chấp nhận phần thiệt về mình? Chẳng phải vừa nãy ông nói mình già sắp chết không muốn chiến đấu với con quỷ đó sao?" - Bokuto lên tiếng chất vấn.

"Haha... chiến đấu trực diện thì lão già này không thèm. Có điều mấy sợi tóc đó có thể giúp ta khống chế được nó mà không cần phải đối mặt." - Người gác đền từ tốn giải thích.

Qua mấy phút thinh lặng, nhận thấy Kenma vẫn không muốn giao ra thứ mình muốn, ông ta thở dài:

"Thôi vậy, đúng là tôi cũng chẳng có lý do gì phải mạo hiểm, các cậu cũng không có căn cứ nào để tin tưởng tôi." - Nói đoạn ông ta đem viên thuốc cùng ba lá bùa hộ thân cất lại vào túi, chuẩn bị xoay lưng rời đi.

"Bốn!" - Kenma đột ngột lên tiếng.

Người gác đền dừng bước, hướng ánh mắt về phía cậu trai trẻ vừa lên tiếng, ra chiều khó hiểu.

Kenma lập tức bổ sung: "Tôi muốn thứ thuốc đó cùng với bốn lá bùa hộ thân."

Tất nhiên cái thứ tư là để cho Kuroo. Nếu ba người họ che giấu được tung tích mà Kuroo thì không, vậy cho dù có đột nhập vào dinh thự cứu được hắn thì cũng sẽ công cốc, Tsukishima chắc chắn sẽ lại lùng ra hắn một lần nữa.

[KuroTsuki] Dinh thựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ