Chương 20

279 28 4
                                    

Trời vẫn mưa như trút không hề có dấu hiệu ngừng. Cơn mưa làm giảm tốc độ bay của Tsukishima, cũng cản trở một phần tầm nhìn của Houmonkyaku. Trong tích tắc, thình lình một tia chớp rạch trời loé lên, bóng áo đỏ đột ngột biến mất khỏi tầm mắt của gã.

Tsukishima đã quan sát thấy một hang động nhỏ, lợi dung sấm chớp nhanh chóng mang theo Kuroo và Tadashi trốn vào bên trong. Thả Tadashi yên vị xuống đất xong, nó vội vã dựng một kết giới tạm bợ phía trước cửa động. Kết giới này chỉ có thể bảo vệ cả ba trước mấy con yêu ma quỷ quái bình thường, không biết đối phó với Houmonkyaku thì cầm cự được bao lâu.

Dựng kết giới xong xuôi quỷ nhỏ mới có thời gian để ngồi xuống thở lấy hơi. Xác Kuroo đã hoàn toàn cứng lại rồi, Tsukishima ngồi tựa vào vách động, khoanh chân để hắn nằm trong lòng mình. Diện tích bên trong động rất nhỏ, một Tadashi và một Kuroo nằm duỗi chân thì không còn chỗ cho Tsukishima, nó đành phải biến về hình dáng bảy tuổi bé tí, mới tạm thời không bị quá chật chội nữa.

Tadashi không biết trúng phải chiêu gì, cứ hôn mê bất tỉnh mãi. Tsukishima vừa ôm Kuroo, vừa thăm dò tình trạng của Tadashi, vừa phải để mắt canh chừng động tĩnh bên ngoài.

Chẳng biết qua bao lâu, bên ngoài đã rất khuya, cơn mưa cũng có dấu hiệu sắp tạnh. Tsukishima hai mắt díp lại, mệt mỏi đến mức chỉ muốn thiếp đi nhưng cuối cùng vẫn không dám.

Thêm vài giờ đồng hồ trôi qua, Tadashi cuối cùng cũng hồi tỉnh.

Nó ngồi bật dậy, hoảng hốt nhìn tứ phía, phát hiện bản thân đang ở bên trong một hang động nhỏ, xung quanh chẳng có lấy một bóng người. Phía trước cửa động có một kết giới bảo vệ, ắt hẳn là Tsukishima đã dựng lên.

Tadashi bình tĩnh hồi tưởng lại tình huống trước lúc bản thân hôn mê. Sau khi nó kể với tên sư cọ kia về con ma Shimizu, dĩ nhiên là thằng chả không hề tin ngay. Tadashi cũng biết chuyện sẽ chẳng đơn giản như vậy, nhưng đại khái thì đối phương tin hay không cóc phải việc của nó, nó chỉ muốn câu giờ mà thôi.

Có điều cái tên thầy tu này mặc dù tính khí bốc đồng nhưng cũng không dễ dắt mũi chút nào. Mồm thì nói không tin, nhưng lại ra điều kiện cho Tadashi:

"Shimizu mà ngươi nói hiện giờ đang ở đâu?"

"Thầy không tin lời tôi thì hỏi làm gì?"

"Cho ngươi mười giây để suy nghĩ trả lời. Nếu không đừng trách ta không nương tay."

Tadashi nghĩ bụng nếu một đấu một cũng chưa chắc ai thắng ai thua đâu, chẳng qua hiện giờ nó còn phải để mắt tới thằng cha Kuroo kia thôi. Nhưng nó còn chưa kịp mở miệng đã bị giật mình bởi Houmonkyaku.

Khi gã lướt qua Tadashi mà chạy như bay về phía Kuroo đang nằm ở góc phòng, nó đã nhìn thấy một gương mặt giống hệt Tsukishima Kei.

Trong một tích tắc Tadashi ngẩn người, ngay lập tức liền trúng một chiêu của Houmonkyaku. Cả người nó văng ra ngoài theo hướng cửa sổ, rơi xuống cạnh cái giếng trong sân. Phía trên miệng giếng có mái che, treo rất nhiều bùa trừ tà. Ngay khi Tadashi vừa chạm phải thì chúng lập tức điên cuồng rung lên, phát ra tia sáng dữ dội bao phủ lấy bán kính một mét xung quanh nó. Tadashi có thể cảm nhận được sức lực của mình đang bị rút đi từ từ. Cùng lúc đó, nó thấy gã đạo sĩ có gương mặt giống y hệt Tsukishima ấy từ trên tháp nhảy xuống đất, một tay đang tóm lấy cổ áo phía sau gáy Kuroo, hình như muốn lôi hắn đi đâu đó. Thầy tu tên Tanaka hoảng hốt bước tới, trông thấy gương mặt thật của Houmonkyaku thì hoàn toàn biến sắc. Mặc dù vẫn không hiểu tại sao tay đạo sĩ này và con quỷ áo đỏ kia lại trông giống hệt nhau, nhưng bằng trực giác, giờ phút này, Tanaka cũng phần nào hiểu được mình đã bị lừa dối và lợi dụng. Đầu trọc tức giận nghiến răng, hỏi gã rốt cuộc là thứ quái quỷ phương nào, và định giở trò gì với cái xác của Kuroo, nhưng đều bị bỏ ngoài tai. Tanaka nổi xung thiên, muốn giằng lại cái xác. Lực tay của đầu trọc rất mạnh, giật một phát khiến Houmonkyaku chới với suýt thì tuột tay. Gã nóng nảy, không thèm giải thích lấy một câu liền tung đòn hiểm về phía đầu trọc. May mà Tanaka cảnh giác, nhanh chóng khom người xoay một vòng né kịp, đồng thời lợi dụng sơ hở của Houmonkyaku mà giật lại được cái xác của Kuroo. Gã đạo sĩ kia rõ ràng không hề có ý nương tay, một chiêu Tanaka né được đánh vào cây tùng cách đó năm mươi mét. Thân cây cứ thế gãy làm đôi. Đầu trọc nuốt nước bọt, nếu không tránh kịp thì chắc giờ bản thân cũng y như cái cây kia đứt thành hai mảnh rồi. Tanaka trợn mắt, trước giờ tay đạo sĩ này đâu có lợi hại như vậy? Chẳng lẽ bấy lâu nay gã đã lén giấu sức mạnh đi sao? Không giống lắm. Trông gã có vẻ còn chưa quen với năng lực của mình, mặt mũi tái nhợt và trán đầy mồ hôi.

[KuroTsuki] Dinh thựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ