Hai mắt Kuroo bị chính tay hắn tự phá hủy hòng khống chế Khách Vãng Lai và khiến cho tên đó không thể tiếp tục nhìn thấy để tấn công Tsukishima nữa. Máu tươi từ vết thương ồ ạt chảy khắp mặt, Quỷ Vương rùng mình vì đau đớn và lạnh lẽo. Hắn cảm thấy lạnh lẽo bởi vì chợt nhận ra thế giới của mình sẽ đáng buồn biết bao nhiêu, nếu một ngày nào đó trong tầm mắt hắn không còn hình bóng của quỷ nhỏ nữa.
Hắn dựa theo linh cảm của mình, đau khổ tìm kiếm hơi thở của Tsukishima. Kuroo biết nó vẫn luôn ở đây, tạm thời an toàn dưới sự che chắn của chính mình, nhưng hắn vẫn thấy sợ. Quỷ Vương sợ sẽ không thắng nổi cái thứ đang ký sinh bên trong mình, sợ bị nhìn thấu tâm tư, sợ kẻ thù biết được Tsukishima là điểm yếu duy nhất của hắn.
Kuroo muốn mở miệng nói một câu an ủi quỷ nhỏ, muốn dùng tay chạm vào nó, nhưng một khi Khách Vãng Lai vẫn ở đây thì hắn không thể. Hắn muốn nói với Tsukishima một câu xin lỗi, vì những lời lẽ tổn thương hắn đã trót thốt ra, và những hành vi mà hắn đã trót làm với nó suốt thời gian qua, nhưng không thể.
Khách Vãng Lai tức giận bởi vì không thể nhìn thấy mà liên tục tàn phá hồn phách bên trong cơ thể Kuroo suốt từ nãy đến giờ. Quỷ Vương không biết mình có thể gắng gượng đến lúc nào, nuốt ngược xuống từng ngụm tanh ngọt dâng lên trong cổ họng, hắn nói:
"Tây viện... anh sẽ xây dựng lại cho em."
Không dám nói yêu, không thể an ủi hay dù là một câu xin lỗi, chỉ có thể hứa hẹn sẽ trả lại cho Tsukishima nơi cất giấu biết bao kỷ niệm của cả hai, hy vọng quỷ nhỏ sẽ hiểu được ẩn ý bên trong.
Vừa nói xong câu này thì Quỷ Vương cũng không nhịn nổi mà vội quay sang bên phun ra một ngụm máu. Tsukishima run rẩy mở to mắt nhìn máu me che phủ khắp mặt mũi Kuroo. Hắn không ngừng thở hồng hộc, nghiêng ngả lảo đảo, cuối cùng thoát lực mà ngã xuống bất tỉnh. Quỷ nhỏ theo phản xạ đưa tay lên, vừa vặn đỡ được hắn. Kuroo nghiêng mặt nằm sấp, tựa vào lồng ngực Tsukishima, chợt nghĩ nếu khoảnh khắc này cứ thế kéo dài mãi thì thật tốt.
Quỷ nhỏ cẩn thận ôm hắn, vén gọn mái tóc lòa xòa của đối phương, dùng ống tay áo mà lau sạch máu me trên mặt Kuroo. Đoạn, nó kề sát lại gần, thì thầm vào tai hắn rằng:
"Khách Vãng Lai, ngươi thua rồi."
Bởi vì hai mắt không nhìn thấy, hắn ta chỉ có thể đoán là bên trong cuộn giấy kia chứa thông tin cơ mật gì đó quan trọng. Dù vậy, Khách Vãng Lai vẫn tự tin rằng sẽ không ai có thể làm gì được mình.
"Vậy sao?" Hắn ta hỏi lại bằng một giọng điệu hết sức thờ ơ.
Nhưng Tsukishima biết trong lòng hắn đã có chút dao động rồi. Nó nhếch môi tát nước theo mưa:
"Ra khỏi Quỷ Vương đi, ta cho ngươi đọc thư của Quan Âm. Cứ ở trong đó mãi thì ngươi cũng chẳng thấy gì đang diễn ra ngoài này được đúng không?"
"Tsukishima... Tsukishima..." Kuroo nằm trong lòng quỷ nhỏ, chợt giống như mê sảng mà không ngừng gọi tên nó.
"Tsukishima... Tsukishima... anh đau quá..."
"Tetsu...?" Quỷ nhỏ cắn môi.
Kuroo mở hé mắt ngước lên nhìn nó, giống như thể đang dồn hết sức lực cuối cùng, hắn nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuroTsuki] Dinh thự
Fiksi PenggemarThể loại: lãng mạn, 1x1, (hơi) kinh dị Au: Sean del Rey Couple: Kuroo Tetsurou x Tsukishima Kei (Haikyuu!!) Cảnh báo: OOC, mọi chi tiết đều là hư cấu. Tiến độ: Đã hoàn thành. Tóm tắt: Kuroo bị con quỷ nhỏ ở dinh thự đi theo ám đến tận giường 🤷♀️.