Chương 39

203 25 4
                                    

Kuroo cúi xuống nhìn quỷ nhỏ trong tay mình, không tưởng tượng nổi bản thân sẽ sống thế nào nếu mỗi ngày không được nhìn thấy nó.

Yêu đến thế, vậy mà sao trước đây Quỷ Vương hắn lại không hề nhận ra? Hiện tại hiểu được lòng mình rồi thì Tsukishima lại chẳng thèm ở bên cạnh hắn nữa. Cũng may hắn can thiệp kịp thời mà giờ phút này mới còn được ôm nó trong tay, nếu không thì đến một hạt bụi cũng chẳng giữ nổi.

Thế mà bây giờ, tên quân sư trên trời rớt xuống này dám đề nghị đưa Tsukishima đi? Còn nói cái gì mà khiêu chiến với Thiên giới?

"Quân sư Oikawa, cảm ơn ngươi vì lúc trước đã ra tay cứu Tsukishima. Nhưng hiện tại dù sao nó cũng chết rồi..."

Kuroo nói đến đây thì dừng lại. Mất một lúc lâu lấy bình tĩnh mới có thể tiếp tục:

"Sinh mệnh ta cũng chỉ còn lại một nửa. Đợi ta chết rồi hẵng đem nó đi không được sao?"

"Đợi đến lúc ngươi chết thì không kịp", Oikawa thở dài.

"Không kịp cái gì?"

"Không kịp cứu nó", Quân sư đáp, ngón trỏ chọt vào gò má Tsukishima ra chiều phiền toái.

Y cũng chẳng muốn can thiệp quá nhiều vào chuyện này, nhưng nếu Quỷ Vương suy sụp thì Quỷ giới sẽ bất ổn, đám yêu ma mà lợi dụng lộng hành thì Thiên đạo lại phải thêm không ít việc. Hơn nữa Oikawa cũng từng đôi ba lần nhìn thấy Tsukishima từ cái thời nó còn sống cạnh Quan Âm, dù chẳng ưa tên nhãi này lắm, đã vậy nó còn bướng bỉnh lêu lổng gây ra biết bao phiền toái, nhưng bảo y hoàn toàn ghét nó thì không hẳn.

Kuroo thấy Oikawa tự tiện đụng chạm quỷ nhỏ của hắn thì phản xạ khó chịu muốn lùi lại, nhưng một câu vừa rồi của tên quân sư này đã khiến hắn sững sờ bất động tại chỗ. Hai bàn tay Kuroo siết chặt ghì lấy Tsukishima, không dám tin mà hỏi lại:

"Ngươi mới nói gì? Ngươi có... có thể cứu em ấy sao?"

"Không."

"Quân sư, chuyện này không nên đùa đâu", Kuroo ánh mắt âm u nhìn y.

Oikawa vội vàng đính chính: "Quỷ Vương Ngài hiểu lầm rồi. Ta không cứu được nó, nhưng Quan Âm thì có thể. Với lại..."

Kuroo hai mắt mở to, chân run rẩy tưởng chừng không thể đứng vững. Hắn siết chặt quỷ nhỏ trong tay, nuốt nước bọt khó khăn hỏi:

"Với lại cái gì?"

"Với lại người Tsukishima yêu thật ra không phải Ngài đâu, níu kéo làm chi vô nghĩa."

Khóe môi Kuroo đông cứng, nhíu mày hỏi: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Vậy giờ Ngài rửa tai mà nghe nhé, nghe xong thì đừng có ân hận!"

Oikawa nhún nhún vai tỏ vẻ miễn cưỡng, sau đó từ từ kể lại:

"Từ thuở hồng hoang, Khách Vãng Lai đã là một kẻ tai tiếng vang danh khắp tam giới. Chắc Quỷ Vương cũng từng được nghe Thiên giới xưa kia vốn có năm vị Đội trưởng lãnh đạo thiên binh chứ? Khách Vãng Lai là một trong số năm vị đó.

Chẳng biết cớ sự ra làm sao, đang yên đang lành thì hắn ta như thể phát điên, trong một đêm đột kích tấn công giết chết bốn vị đội trưởng kia rồi rời bỏ Thiên giới, bất kể ép buộc hay nài nỉ cũng đều không muốn quay lại.

[KuroTsuki] Dinh thựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ