Chương 7

376 42 5
                                    

Máu tươi tí tách chảy, chẳng mấy chốc đã đong đầy cái cốc bằng đồng.

Người đàn ông quen mặt nọ bước tới bên cạnh, bàn tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu Thập Nhất. Sau đó, ông ta bưng chiếc cốc bằng đồng chứa đầy máu tươi của đứa nhỏ lên.

Tiếng gõ phách lại tiếp tục vang lên liên hồi, ông ta giơ cao cốc máu trong tay, miệng lại bắt đầu rầm rì đọc gì đó không rõ. Tất cả mọi người trong điện đều vô cùng tập trung hướng mắt về phía người đàn ông nọ, dường như đã quên mất Thập Nhất nhỏ bé vẫn đang quỳ ở kia tự ôm lấy cổ tay chưa được cầm máu.

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng nhìn bóng lưng gầy gò của quỷ nhỏ một mình quỳ nơi đó, Kuroo bỗng nổi cơn xúc động muốn xông vào bế bé con đi.

Tiếng phách chấm dứt cùng lúc với mấy lời rầm rì vô nghĩa của người đàn ông nọ. Chẳng lẽ những người này đang dùng máu tươi của trẻ con để thực hiện một nghi thức kỳ quái gì sao? Nhìn Thập Nhất mới bảy, tám tuổi đã tự cắt cổ tay mình lấy máu đến mức thành thục như vậy, Kuroo tự hỏi sao họ lại có thể lạnh lùng đến thế?

Người đàn ông nọ bước tới gần Hoàng hậu, cúi đầu thành kính, hai tay dâng lên chiếc cốc bằng đồng. Bà ta mỉm cười đón lấy nó. Hành động tiếp theo khiến Kuroo không khỏi mở to mắt kinh hãi.

Máu tươi sóng sánh đầy trong cốc, Hoàng hậu ung dung ngửa cổ uống cạn.

Dạ dày Kuroo cuộn lên, tự hỏi bà ta là giống loài gì? Và những kẻ còn lại sao có thể bình tĩnh đến vậy?

Một người là cha, một người là mẹ, khoanh tay ngồi đó chứng kiến con mình cắt máu dâng lên cho người khác.

Nhưng tại sao?

Hoàng hậu uống xong thì hài lòng giao cốc lại cho người đàn ông nọ. Đoạn bà ta bước tới bên cạnh Thập Nhất, lại xoa xoa đỉnh đầu đứa nhỏ. Bà ta mỉm cười, khí sắc hồng hào, bờ môi đỏ mọng không phân biệt nổi do màu son hay là máu tươi.

"Ngoan."

Hoàng hậu chỉ khen ngợi một câu, song thân của Thập Nhất và đám tùy tùng đã vội vàng cúi rạp cả người như không dám lãnh nhận ân huệ này.

Duy chỉ có Thập Nhất là vẫn thẳng lưng quỳ ở đó. Một tên hầu cận của Hoàng hậu thấy đứa nhỏ này không cúi đầu tạ ơn khi được khen ngợi bèn hung hăng bước tới đẩy nó té sấp xuống sàn. Hành động quá thô lỗ hung hăng, Hoàng hậu thấy vậy bèn mở miệng quở trách tên hầu cận của mình.

Thập Nhất được bà ta dìu lên quỳ thẳng trở lại. Vết thương trên cổ tay có vẻ liền lại khá nhanh, máu không còn chảy nhiều như lúc đầu, nhưng vẫn tí tách nhỏ giọt, thấm vào y phục đỏ của nó không để lại dấu tích nào.

Thấy vết cắt dữ tợn trên cổ tay Thập Nhất kết vảy một cách nhanh chóng, trong đôi mắt phượng xinh đẹp của Hoàng hậu không hề ánh lên chút ngạc nhiên, trái lại là vẻ sợ hãi ghê tởm.

"Quả nhiên là loài quỷ!"

Vai Thập Nhất hơi run lên khi nghe được câu nói đó từ miệng Hoàng hậu. Kuroo quả thực không dám tin vào tai mình. Hắn muốn liều mạng nhảy xuống chất vấn bà ta một phen, lại phát hiện cơ thể không được tự do hành động theo ý mình. Có vẻ người đem Kuroo đến đây đã giới hạn hành vi của hắn trong một khuôn khổ nhất định, không cho phép hắn tự ý phá vỡ câu chuyện.

[KuroTsuki] Dinh thựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ