Chương 29

218 31 3
                                    

Nỗi cô đơn này đã đi theo Tsukishima suốt hàng nghìn năm qua, nó cũng đã quen rồi. Chỉ là, thỉnh thoảng cảm giác ấy lại trở nên mãnh liệt, khiến nó không cách nào chịu đựng nổi.

Nếu chưa từng nếm thử hạnh phúc của việc được trân trọng nâng niu, có lẽ nó cũng sẽ không cảm thấy quá đau lòng khi bị xem nhẹ hay bỏ mặc. Nhưng Tsukishima đã trót si mê vi ngọt ngào mà Kuroo mang lại rồi, giờ phút này không cách nào biết được rốt cuộc đó là may mắn hay bất hạnh của nó nữa.

"Ngài nói xem, em phải đi đâu để tìm lại được Tetsurou của mình đây?"

Câu hỏi này thực ra quỷ nhỏ không dành cho Kuroo, mà tựa như đang tự hỏi chính mình vậy.

Trong khi hắn còn đang chưa biết đối đáp thế nào, thì Tsukishima lại bất chợt cười nhẹ thành tiếng. Gương mặt trong hình hài này vô cùng non nớt, cười lên trông càng ngây thơ vô hại, nhưng lời nó nói ra thì lại mang theo mảnh thủy tinh, cứa một đường lên tâm can Quỷ Vương.

"Em xin lỗi... Sao em lại như thế nhỉ? Rõ ràng Ngài đang ở đây. Kuroo Tetsurou vẫn ở đây, chẳng qua là em không nhìn thấy nữa mà thôi."

Quỷ Vương nhìn sâu vào bên trong đôi mắt của nó, lại chẳng thấy được gì ngoài cô đơn. Như thể, cuối cùng Tsukishima đã nhận ra, giữa tam giới bao la rộng lớn này nó thực sự chẳng còn ai để có thể nương tựa.

Không cha không mẹ, không bạn không bè, thân cô thế cô, lầm lũi giữa chính nơi mình từng sinh sống, cho dù có bị bắt nạt, bị đối xử tùy tiện, cũng sẽ chẳng có lấy một người quan tâm, chẳng ai thèm lắng nghe, chẳng còn ai đau lòng, chẳng có nơi nào để trút xuống vui buồn hờn giận.

Vì vậy, Tsukishima quyết định đóng băng mọi cảm xúc tiêu cực của mình, như một cách để tự vệ.

Từ giờ, nó sẽ thôi không đau buồn vì bất cứ điều gì nữa. Tsukishima không ngăn cản nổi việc trái tim mình yêu thương Kuroo, nhưng khóc lóc thì lại có thể, chỉ cần nước mắt không rơi xuống nữa là được.

Kuroo không biết những suy nghĩ sâu xa đó của quỷ nhỏ. Hắn chỉ cảm thấy Tsukishima lúc này khiến mình càng khó chịu, bứt rứt và không cam tâm. Muốn dỗ dành, nhưng đối phương lại không khóc không quậy thì dỗ dành cái gì bây giờ? Thế rồi hắn mặc kệ việc lúc nãy bị tránh né, cứ thế khom lưng bế bổng quỷ nhỏ lên. Tsukishima trong hình hài bảy tuổi lọt thỏm giữa cánh tay rộng lớn của hắn, để mặc cho mình bị ôm, chẳng nói chẳng rằng, không vui mừng cũng không kháng cự.

-

Kenma ngồi trên giường, bấm điện thoại gọi cho bố mẹ ở nhà, bịa ra một lý do vắng mặt dài ngày hợp tình hợp lý để họ không phải lo lắng cho mình. Ban đầu khi Kuroo đưa điện thoại và con psp cho cậu, Kenma còn tưởng hắn đùa, ai mà ngờ hắn thực sự cho phép cậu liên hệ với bên ngoài?

Sau khi nói chuyện ổn thỏa với người nhà xong, Kenma mới thấp tha thấp thỏm gọi điện cho Akaashi.

"Làm ơn nghe máy đi..." Cậu bắt đầu nôn nóng khi điện thoại đã đổ quá ba hồi chuông. Phải nghe giọng mới biết được hai người họ có thực sự an toàn hay không.

Điện thoại được nhấc máy sau gần chục hồi chuông, nhưng đầu dây bên kia lại hoàn toàn im lặng. Kenma buộc phải lên tiếng trước:

[KuroTsuki] Dinh thựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ