Chương 8

392 39 6
                                    

Tất nhiên là chiều hôm nay cả đám chẳng ai còn tâm trạng nào mà bóng với chuyền.

Mọi người đều rất dễ dàng nhận ra cái thứ sau lưng Kuroo chính là con quỷ trong dinh thự cổ ở Miyama, là kẻ đã chui tận vào trong giấc mơ mà đe dọa cả đám khôn hồn thì cút khỏi lãnh địa của nó.

Chỉ có Kuroo là không bị đuổi thôi, nhưng lúc đó đâu có ai biết.

Bokuto lắng nghe Kuroo tường thuật sơ qua mọi chuyện từ đầu mà não suýt thì không kịp "load". Sau khi hoàn hồn thì mặt mũi hết xanh lại trắng, chỉ tay vào quỷ nhỏ, mồm liên tục mắng tên đầu gà trống:

"Vậy mà tôi còn tưởng chúng ta là anh em đồng cam cộng khổ? Hóa ra ngay từ đầu cái thứ dị hợm này đã muốn đi theo ám quẻ rồi mà ông giấu bọn tôi hả?"

"Cái thứ này là cái thứ gì? Em ấy có tên, là Tsukishima." - Kuroo trách móc Bokuto. Tsukishima một bên phối hợp làm mặt quỷ phụ họa.

Bokuto vừa sợ vừa tức, thiếu một bước nữa là quay đầu chạy đi thỉnh thầy trừ tà về cho thằng bạn mình.

Sợ đến mức mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra, nhưng vẫn không quên đứng đằng trước che chắn cho Akaashi sau lưng.

Kenma thì vốn đã chẳng còn gì ngạc nhiên, thấy hai người kia sợ đến mất vía như vậy lại bỗng dưng nổi máu tinh quái muốn phối hợp trêu một chút. Cậu ta đút máy game cầm tay vào túi quần, bước tới bên cạnh Tsukishima, thản nhiên chào hỏi:

"Nhận ra anh không?"

Bokuto và Akaashi: ???

"Người bị em bóp cổ suýt chết nè."

Bokuto và Akaashi: WHAT?!!!!!

Tsukishima vẫn hoàn toàn chưa có tí thiện cảm nào với mấy người này, nhất là Kenma - người thân với Kuroo nhất trong cả bọn. Nó ghét bỏ đảo mắt một vòng dù hốc mắt đen thui chẳng có gì, sau đó còn kiêu căng mà bám chặt hơn lên người Kuroo, muốn đem hai má cọ vào nhau, trên cái mặt trắng nhợt như thể viết mấy chữ: Người-này-là-của-tôi!

Kuroo bị cọ đến ngứa ngáy bèn quay sang dùng ngón trỏ đẩy cái mặt nó ra xa một chút, mới bắt quả tang Tsukishima đang nỗ lực hù dọa Kenma đến mức lưỡi cũng thè ra dài thòng sắp chạm đất.

Ngón trỏ cong lên, hắn cốc một cái nhẹ hều lên trán quỷ nhỏ.

Tsukishima sờ chỗ bị cốc, lại bắt đầu ấm ức. Tại sao lúc nào cũng không cho nó dọa người này? Bộ cái tên này quan trọng đến vậy sao?

Quỷ nhỏ cảm thấy trong lòng như bị ai lấy mất một mảnh, thất vọng đến mức không tiếp tục cọ Kuroo tới lui nữa. Nó thu cái lưỡi dài lại, vẻ khoái chí trên gương mặt cũng tan biến, cúi đầu không nói không rằng.

Kuroo ngay lập tức nhìn thấy phản ứng của nó, bất tri bất giác muốn giải thích nhưng cũng không biết nên giải thích cái gì, đành đưa tay sờ sờ bím tóc của quỷ nhỏ. Tóc dài quá, hở tí là bay tán loạn. Sáng nay mới thắt lại mà giờ đã có mấy lọn rơi ra, lúc Tsukishima cúi đầu sẽ rủ xuống che mất gương mặt của nó, Kuroo muốn nhìn đành phải tự tay vén lên.

Bên này, Bokuto vẫn đang cố gắng thuyết phục Kuroo nên đi tìm thầy trừ tà. Lẽ dĩ nhiên, không một người bình thường nào lại có thể dễ dàng chấp nhận để một con quỷ đáng sợ như thế bên cạnh bạn mình. Mà kỳ dị quái đản hơn là anh ta có thể nhìn thấy ánh mắt dịu dàng mà tên đầu gà trống dành cho con quỷ này. Đó là chưa kể hôm qua trong điện thoại còn gọi nó bằng "bảo bối". Ai chứng kiến cũng đều cảm thấy Kuroo hẳn là đã bị con quỷ ranh ma này hớp hồn rồi, kết cục sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả.

[KuroTsuki] Dinh thựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ