Houmonkyaku nghe Tsukishima nói vậy thì hốt hoảng thử thi triển pháp lực một lần nữa nhưng không có kết quả. Thứ duy nhất giúp gã không phải chết ngay lúc này chính là bộ giáp vảy rồng vô hình xung quanh cơ thể.
Dù sao Kuroo cũng không định giết gã ngay. Chỉ riêng chuyện một kẻ như Houmonkyaku lại sở hữu gương mặt giống quỷ nhỏ đến chín phần là đã đủ để khiến hắn phải tò mò rồi.
Quỷ Vương trói gã vào cái cây giữa sân, đoạn giao lại cho Tsukishima, còn mình thì nhảy lên mái nhà gần đó, xếp chân chống cằm ngồi, một bên quan sát phán đoán tình huống, một bên bảo vệ con quỷ nhỏ kia ngộ nhỡ nó lại liều mạng làm gì nguy hiểm nữa.
Kuroo thở dài, so với Houmonkyaku hay Khách Vãng Lai, Tsukishima mới thực sự là phiền não lớn nhất của hắn, giữ không xong, bỏ không được, cả ngày lượn qua lượn lại trong tim trong trí, khiến hắn thường xuyên phải đứng ngồi không yên.
Hắn nhớ rõ trước đây khi mình chưa lấy lại được thân phận Quỷ Vương, Tsukishima hẵng còn rất ngoan, rất bám người, giống như chỉ hận không thể đu trên cổ hắn hai mươi tư giờ một ngày vậy. Nhưng Tsukishima bây giờ thường xuyên lảng tránh hắn, nhất là sau cái chết của tên quỷ Yamaguchi. Cho dù đứng đối diện, quỷ nhỏ cũng hiếm khi nhìn thẳng vào mắt hắn, hỉ nộ ái ố cũng giấu nhẹm đi, suốt ngày cứ trưng ra bộ mặt bình thản như thể mọi chuyện đều chỉ là tiểu tiết vặt vãnh, là nước chảy mây trôi.
Bên dưới, Tsukishima chắp tay sau lưng đi qua đi lại muốn ôn chuyện cũ với Houmonkyaku, cốt chủ yếu để moi thêm thông tin từ miệng gã. Thế nhưng con cá chép này cũng rất thông minh, ngoại trừ mắng Tsukishima ra thì cái gì gã cũng đều không nói.
Quỷ nhỏ nhớ tới cái lần nó bị gã bắt về ngôi đền trong rừng sâu, dùng tóc nó để chế tạo ra bùa chú hòng điều khiển nó giết cả trăm sinh mạng tăng nhân đạo sĩ, mục đích chỉ để Thiên đạo lôi nó về xét xử. Nó vừa xin phép Kuroo để Quỷ Vương sai thuộc hạ đi tìm tay thầy tu tên Tanaka Ryuunosuke về đây rồi. Houmonkyaku đã lừa anh ta, khiến hàng chục tăng nhân đồng môn phải hy sinh bỏ mạng. Và cả cái chết của cô gái tên Kyoko Shimizu dường như cũng đều có liên quan đến con cá chép này. Ân oán chồng chất như vậy, Tanaka có quyền được giải đáp.
Trong lúc đợi Tanaka đến, Tsukishima vẫn tiếp tục kiên trì moi thêm thông tin từ miệng Houmonkyaku. Không ép được thì dùng khổ nhục kế, nó bắt đầu nói về những kỷ niệm khi cả hai còn là bạn bè chí cốt dưới chân Quan Âm.
Ban đầu nói là dùng khổ nhục kế, thế nhưng cuối cùng chính Tsukishima cũng bị cuốn vào câu chuyện quá khứ mà bất giác trở nên buồn bã. Bông sen nhỏ nhìn cá chép, đồng tử vàng như mặt nước mùa thu, nói một câu không đầu không đuôi rằng:
"Ở đây cũng có hồ sen nè, cá chép nhỏ..."
Tại sao mọi người đều phải thay đổi? Tại sao đều muốn rời bỏ nó? Rốt cuộc nó đã sai ở đâu?
Houmonkyaku im lặng nhìn Tsukishima, có thứ gì đó âm thầm dâng lên trong lòng. Trước mặt gã vẫn là bông sen nhỏ vô ưu vô lo năm nào, nhưng sao bây giờ nó lại mang một thân y phục đen âm u tang tóc, và đôi mắt thì lại buồn đến vậy? Chẳng phải gã nên vui vẻ vì điều này sao? Mọi chuyện gã làm chẳng phải là để chứng minh cho Tsukishima thấy chạy theo Kuroo là sai lầm sao? Tại sao bây giờ gã lại không thấy lòng mình thỏa mãn như tưởng tượng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuroTsuki] Dinh thự
FanfictionThể loại: lãng mạn, 1x1, (hơi) kinh dị Au: Sean del Rey Couple: Kuroo Tetsurou x Tsukishima Kei (Haikyuu!!) Cảnh báo: OOC, mọi chi tiết đều là hư cấu. Tiến độ: Đã hoàn thành. Tóm tắt: Kuroo bị con quỷ nhỏ ở dinh thự đi theo ám đến tận giường 🤷♀️.