Chương 17

268 32 1
                                    

"Còn nói nữa thì em sẽ phải hối hận."

Kuroo vừa đe dọa vừa cúi xuống hôn phớt lên hai cánh môi nhợt nhạt bệnh trạng của Thập Nhất. Vết thương sâu hoắm trên trán nó đã bắt đầu lành, lớp da non màu hồng nhạt nhắc nhở về việc đã từng có người dám vung roi đánh vào gương mặt này. Hắn ngồi thẳng dậy, bất ngờ hai tay xốc nách Thập Nhất lên như xách con thú nhỏ, sợ chạm phải vết thương của nó nên cố hết sức nhẹ nhàng. Thập Nhất đang yên đang lành nằm trên đệm, chỉ kịp thấy đất trời xoay một cái, bản thân đã được nâng lên cao, chân lơ lửng không chạm đất.

Tư thế này giống như cái cách mà ngày xưa thỉnh thoảng phụ thân vẫn hay ôm Thập tỷ đáng yêu vậy. Thập Nhất từng bắt gặp, ông ấy xốc nách con gái nhỏ nâng lên cao, xoay mòng mòng trên không trung, tiếng cười đùa giòn tan.

Thập Nhất vốn không được mặc y phục, giờ phút này đến cả áo khoác ngoài cũng rơi xuống, cả người trần như nhộng trước mắt Kuroo.

"Ngài quỷ ơi, em lạnh. Ngài thực sự là biến thái đấy à? Mau bỏ em xuống đi."

Kuroo ngạc nhiên. Rõ ràng hắn cảm nhận được khao khát nho nhỏ ấy len lỏi trong tâm hồn đối phương. Hắn biết thiếu gia nhỏ sẽ rất thích thử một lần cảm giác được bế lên như thế này nên mới đáp ứng nó, lại bị nó bảo biến thái.

"Không phải em thích tư thế thế này sao?"

Thập Nhất ngơ ngác: "Ngài quỷ, ngài đọc được suy nghĩ của em luôn hả?"

"Một chút thôi... Mà em đừng gọi ta như vậy..."

Nghe rất xa lạ.

"Vậy em phải gọi thế nào?"

"Trước giờ em đều gọi Tetsu mà?"

Kuroo vừa nói vừa bắt đầu hôn hít từ mặt xuống cổ Thập Nhất. Nó bị nhột liền bắt đầu vùng vằng muốn được thả xuống nhưng Kuroo không chịu. Cả người nó chỗ nào cũng thương tích, dù là nằm trên đệm êm cũng sẽ bị đau. Vậy nên hắn cứ bế bổng người ta lên mà hôn như thế, lực cánh tay đúng là không đùa được.

Thập Nhất mấy lần muốn đẩy ra đều không thể. Môi răng hắn lạnh ngắt, hôn lâu khiến nó nổi da gà khó chịu, bắt đầu giở tính khí:

"Tetsu của em không có bự con như ngài."

Vẻ ngọt ngào trên mặt Kuroo tắt ngúm. Thập Nhất thấy đồng tử hổ phách của hắn hình như hơi lóe lên, hoa văn hắc diệm bên sườn mặt phải cũng thấp thoáng ánh đỏ như than hồng, cảm giác sờ vào sẽ lập tức phỏng tay vậy. Nó tò mò muốn chạm thử, nhưng chưa kịp làm gì đã bị đặt lại xuống đệm.

Động tác của Kuroo hơi mạnh làm nó bị đau. Thập Nhất còn định mắng một tiếng, nhưng chưa kịp làm gì đã bị chặn lại bằng một nụ hôn.

Hôn rất nôn nóng, cũng rất áp bách hung hãn, không cung kính, càng không dịu dàng. Thập Nhất tức giận, chân không đạp ra được bèn chuyển sang vừa đấm thùm thụp vừa cào.

Kuroo để mặc cho nó chống cự, chỉ chuyên tâm hôn. Dường như hắn đang tức giận, cũng có chút tủi thân. Thập Nhất đánh đến bở cả hơi tai mà đối phương vẫn trơ trơ như mình đồng da sắt. Cho dù đều là Kuroo Tetsurou, tính cách của cả hai lại rất khác nhau. Kuroo ngày xưa đối với nó là yêu thương và cung kính, mà Kuroo hiện tại trong mắt chỉ chứa dục vọng, ghen tuông cùng thiếu kiên nhẫn.

[KuroTsuki] Dinh thựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ