"Mọi người... không ai nhìn thấy nó sao?" - Akaashi hoang mang chỉ vào mảnh vải trắng bẩn bẩn trên tay Kuroo.
"Thấy gì là thấy gì?" - Kuroo hỏi, vẫn đang không hiểu thứ này tại sao lại ở trong túi mình.
"Chỉ là miếng vải thôi mà?" - Kenma dụi mắt xác nhận.
"Em khỏe không?" - Bokuto đưa tay rờ trán cậu em, bị Akaashi đẩy ra.
Akaashi bước tới gần, nhìn lom lom vào "thứ" trong lòng bàn tay Kuroo. Nó là một đốm sáng lập lòe như lửa, màu vàng như ánh đom đóm, lúc mờ lúc tỏ, chỉ nhỏ bằng một cục cơm nắm.
Akaashi dùng ngón trỏ thử chọt chọt nó, đốm sáng rung động như sắp tắt khiến cậu hốt hoảng, theo phản xạ mà chụm lòng bàn tay lại chắn gió cho nó, còn thở phào một hơi.
Ba tên còn lại mắt tròn mắt dẹt hết nhìn loạt biểu cảm cùng hành động kỳ quái của Akaashi rồi lại quay sang nhìn nhau.
"Rốt cuộc là chú em thấy cái quái gì vậy?" - Kuroo hơi mất kiên nhẫn hỏi.
"Mày nóng nảy cái gì?" - Bokuto giơ cùi chỏ thụi ngay một phát.
Akaashi hít một hơi lấy lại bình tĩnh, dường như đang hồi tưởng và sắp xếp từ ngữ. Cậu nói:
"Có lẽ... nó chính là thứ đã cứu em một mạng."
"Gì? Cái miếng giẻ này á?" - Kuroo bốc nó lên giơ ngang mặt để quan sát.
Cái đốm sáng kia đang bám trên mảnh vải, bị Kuroo xốc lên thì lung lay muốn rớt xuống. Akaashi nhanh nhẹn đưa tay ra hứng, nhưng nó vừa nằm trong tay cậu ta chưa được bao lâu thì đã vội là là bay về, tiếp tục bám lên mảnh vải. Toàn bộ quá trình chỉ có mỗi Akaashi nhìn thấy được, cậu linh cảm nếu thứ này là vật sống thì ắt hẳn nó không ưa mình.
"Mỗi Akaashi thấy gì khác ngoài một mảnh vải rách sao?" - Kenma hỏi.
"Nó giống như... nói sao nhỉ? Ma trơi?" - Akaashi đắn đo mãi mới tìm được một từ miêu tả gần đúng nhất.
Ba tên còn lại đồng loạt trợn mắt. Càng ngạc nhiên hơn khi Akaashi nói rằng thời điểm cậu hôn mê, trước lúc tỉnh lại thì nhìn thấy thứ này xuất hiện trong giấc mơ của mình. Tuy rằng kích thước của nó trong mơ có to hơn bây giờ một chút, nhưng dựa vào màu sắc và cách nó phát sáng, cùng với linh cảm, Akaashi tin rằng chúng là một, hoặc nếu không thì cũng có mối liên quan mật thiết. Hơn nữa, dựa vào việc chỉ mỗi mình cậu thấy nó, Akaashi càng tin vào phỏng đoán của mình. Có lẽ bởi vì đã gặp nhau giữa lằn ranh sống chết, có lẽ đốm sáng nhỏ này đã ra tay cứu cậu, rút một phần của nó ra trao cho cậu, mới khiến cho mối liên kết giữa Akaashi và nó trở nên đặc biệt hơn so với người khác?
Kuroo đứng nghe nãy giờ, không hiểu sao linh cảm rằng cái thứ Akaashi đang miêu tả rất có thể là liên quan tới quỷ nhỏ mất tích mấy bữa nay. Suy nghĩ về việc chính mình không thể thấy được nó trong khi người khác thì lại có thể khiến hắn bất giác buồn bực. Kuroo kề sát mảnh vải lên mặt để quan sát rõ hơn, ánh mắt sắp đâm thủng một lỗ trên đó, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì.
Chợt não lóe lên, hắn phát hiện hình như mình đã nhớ mảnh vải này từ đâu ra rồi.
"Đây... đây là từ cái áo hôm lẻn vào dinh thự. Nhớ không? Lúc bọn mình đang trèo lên thì tao bị một cành cây mắc lại, áo sơ mi lúc đó rách toạc một miếng! Đây chính là miếng bị rách rớt lại trong dinh thự đó!" - Kuroo kêu lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuroTsuki] Dinh thự
FanficThể loại: lãng mạn, 1x1, (hơi) kinh dị Au: Sean del Rey Couple: Kuroo Tetsurou x Tsukishima Kei (Haikyuu!!) Cảnh báo: OOC, mọi chi tiết đều là hư cấu. Tiến độ: Đã hoàn thành. Tóm tắt: Kuroo bị con quỷ nhỏ ở dinh thự đi theo ám đến tận giường 🤷♀️.