Chương 28

249 30 8
                                    

Tsukishima đã ngủ hơn một ngày một đêm rồi. Kuroo vẫn cứ thế ngồi bên cạnh nhìn, ngón tay xoa xoa hàng chân mày nhíu chặt của quỷ nhỏ.

"Nhớ về anh thì không cho phép nhíu mày", hắn lẩm bẩm.

"Ngủ một giấc dậy rồi trở lại làm bông sen nhỏ cho anh.

Trong mắt không được có ai khác ngoài anh, bạn thân cũng không.

Bởi vì anh chỉ có một mình Tsukishima thôi...

... nên không cho phép em ghét anh."

Quỷ Vương cứ khoanh chân ngồi đó, vừa vuốt ve gương mặt Tsukishima vừa tự nói chuyện một mình, ánh mắt mê man. Nhìn xuống bộ kimono cũ kỹ xộc xệch của nó, hắn liền sai mấy con nữ quỷ đi gom về thật nhiều quần áo mới, đợi quỷ nhỏ của mình ngủ dậy thì cho nó tha hồ lựa chọn.

Tây viện đêm nay lạnh lẽo, hoa sen trong hồ tựa như cũng run rẩy vì gió lớn.

Một con quỷ cấp dưới đến báo với Kuroo rằng cái người hắn đem về Quỷ giới hôm trước đã tỉnh lại và đang trong trạng thái cực kỳ hoảng loạn.

"Sao lại thế?" Hắn hỏi.

Còn hỏi tại sao nữa? Con người bình thường tỉnh dậy phát hiện mình bị nhốt ở một nơi xa lạ, xung quanh toàn yêu ma quỷ quái thì ai mà không hoảng loạn? Cho dù Kenma có bản lĩnh tới đâu thì cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Hắn nghĩ nghĩ rồi thở dài, quay sang nhìn Tsukishima vẫn đang ngủ say, nghĩ bụng chắc cũng còn lâu nó mới tỉnh dậy, quyết định mở cửa ngõ theo chân thuộc hạ trở lại Quỷ giới.

-

Kenma được sắp xếp ở lại trong một căn phòng riêng biệt, bốn phía đều có thuộc hạ của Quỷ Vương canh chừng. Rõ ràng trước đó cậu vẫn ngồi chơi game bình thường với Kuroo, vậy mà đột nhiên lại mất đi ý thức. Tới lúc tỉnh dậy thì phát hiện mình đã ở chỗ xa lạ này rồi.

Căn phòng sáng sủa sạch sẽ được bài trí gọn gàng, nhưng không hiểu sao vẫn tạo cho Kenma cảm giác ngột ngạt khó chịu. Cậu cẩn thận đi một vòng xung quanh dò xét tình hình.

Bất ngờ, bên ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một cặp mắt trắng dã đang lén lút quan sát Kenma. Cậu không dám tin còn tưởng mình nhìn nhầm bèn vội vàng chạy tới để xác nhận.

"Ai?"

Kenma vừa hỏi lớn vừa thử mở cửa nhìn ra bên ngoài. Cửa chính vậy mà không hề khóa, tầm mắt Kenma ngay lập tức lọt vào một cái đầu treo ngược.

Hai mắt trợn lên trắng dã, một bên mặt dập nát thối rữa nhìn thấy cả giòi bọ và não trắng hếu bên trong. Cái miệng ngoác tới tận mang tai của thứ đó bập bẹ nói với Kenma rằng:

"Không.... được... ra... ngoài..."

Cảnh tượng kinh dị khiến cậu đứng hình mất vài chục giây, sau khi định thần lại mới khiếp đảm mà gào toáng lên. Kenma ngã ngửa ra sau, vừa lùi vừa hét, chỉ mong ai đó hãy đến nói với cậu rằng đây hoàn toàn là ác mộng.

Đám quỷ bên ngoài thấy cậu hoảng sợ thì muốn tiến vào để xem xét, nhưng càng lại gần càng khiến Kenma sợ đến mức sắp xỉu tới nơi.

[KuroTsuki] Dinh thựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ