Thanh kiếm nhỏ của Thập Nhất đâm xuyên qua ngực trái của phu nhân Tsukishima. Bà ta mở to mắt nhìn ấu tử của mình, ký ức bắt đầu tua nhanh như một đoạn phim ngắn.
Bé con chào đời vào đêm rằm mùa thu trăng tròn vành vạnh.
Một cục bé xíu xiu đỏ hỏn, tóc tơ vàng ươm như nắng sớm tinh mơ, đôi mắt ngọt ngào như mật ong, nhìn bà rồi bất chợt cười lên khanh khách.
Trẻ con sơ sinh bình thường sẽ cất tiếng khóc để chào đời. Chúng sẽ không cười, cũng không mở to mắt ngay khi vừa lọt lòng mẹ như thế. Nhưng tiếng cười của bé con Thập Nhất rất vui tai, bà đỡ ngạc nhiên và vui mừng đến mức thậm chí dù mệt bở cả hơi tai cũng phải bật cười theo.
"Thiếu gia thật khỏe mạnh và lanh lợi, lại phi thường như vậy, tương lai chắc chắn sẽ trở thành nhân vật lớn!"
Bà đỡ lúc đó có lẽ là thật lòng khen ngợi. Giờ phút lâm chung này phu nhân Tsukishima mới nhớ lại tiếng cười chào đời của bé con, cùng ánh mắt lấp lánh của nó khi nhìn mình.
Đó là lần đầu, cũng là lần cuối bà được thấy Thập Nhất cười với mình.
Tiếng cười của bé con tắt ngúm khi bị lưỡi kiếm của phụ thân cắt qua động mạch. Đối diện với hành vi man rợ đó, bé con vậy mà lại không gào ré lên. Có lẽ bộ não bé nhỏ của con không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nên chỉ lặng lẽ chảy nước mắt nhìn đấng sinh thành trước mặt, miệng nhỏ mếu máo, thút thít khóc. Lúc nãy con cười giòn tan bao nhiêu, ấy vậy mà tiếng khóc lại bé nhỏ bấy nhiêu.
Cũng từ khoảnh khắc đó, Thập Nhất không còn nở nụ cười với bất kỳ ai nữa, trừ một ngoại lệ duy nhất.
Sau năm lần bảy lượt muốn kết thúc mạng sống của ấu tử mà không thành, bà cùng chồng quyết định tống nó vào một biệt viện nhỏ xíu tạm bợ, không thèm cắt cử người chăm sóc, muốn bỏ mặc nó tự sinh tự diệt đến chết.
Nhưng ý định chưa kịp thực hiện thì bỗng có một người từ trong cung đến ngăn cản.
Ông ta là quan tư tế, vốn là người của hoàng hậu và thuộc phe cánh của hoàng thất Tsukishima. Chẳng phải ngẫu nhiên mà gia tộc này lại có thế lực trong cung lớn đến vậy.
Gã tư tế nói với bà và phu quân rằng nhất định phải nuôi nấng và chăm sóc Thập Nhất cẩn thận, đừng để nó chết, vì tương lai của gia tộc Tsukishima.
Thế nên cuối cùng nó may mắn được giao cho một bà vú chăm sóc. Nhưng bởi vì trong thâm tâm bọn họ sợ lời tiên tri kia nên bé con Thập Nhất lớn lên mà chẳng bao giờ được nếm qua tình thân. Bà vú cũng sợ nó vì nghe lời người ta đồn nó là quỷ, chăm sóc bé con rất qua loa. Mà chính bản thân phu nhân Tsukishima là người làm mẹ cũng luôn mong con mình chết đi, thì bà vú cũng chẳng việc gì phải cố gắng liều mạng chăm sóc Thập Nhất.
Cho nên mặc dù cơm ăn áo mặc được cung phụng không thiếu thứ gì, nhưng Thập Nhất từ đầu tới cuối đều chỉ lủi thủi một thân một mình. Dù vậy bé con vẫn lớn lên khỏe mạnh. Năm lên ba đã nói năng như ông cụ non, chân nhỏ chạy khắp nơi trong sân viện tồi tàn, thỉnh thoảng bắt gặp phụ mẫu cùng các anh chị đi ngang qua, quần áo đẹp đẽ chỉn chu, trái ngược với Thập Nhất phải tự ăn tự mặc, lúc nào trông cũng luộm thuộm. Thập Nhất tò mò lắm nhưng cũng chỉ tròn xoe mắt nhìn, chưa bao giờ dám lại gần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuroTsuki] Dinh thự
FanficThể loại: lãng mạn, 1x1, (hơi) kinh dị Au: Sean del Rey Couple: Kuroo Tetsurou x Tsukishima Kei (Haikyuu!!) Cảnh báo: OOC, mọi chi tiết đều là hư cấu. Tiến độ: Đã hoàn thành. Tóm tắt: Kuroo bị con quỷ nhỏ ở dinh thự đi theo ám đến tận giường 🤷♀️.