Chương 26

209 28 3
                                    

Tsukishima mặc kệ việc sẽ bị Kuroo phát hiện, nó lao ra đón lấy Bokuto trước khi cả thân thể anh bị hàng rào nhọn hoắc xuyên thủng. Quỷ nhỏ ôm Bokuto bay lên cao, về nơi có Akaashi đang lo lắng chờ đợi.

Bởi vì vừa bị trúng nửa chiêu của Kuroo, tình trạng của đầu cú mèo hiện tại không hề ổn chút nào. Sau khi quỷ nhỏ đặt anh xuống bên cạnh Akaashi, điều đầu tiên Bokuto quan tâm thế mà lại chính là tình trạng của cậu.

Đầu cú mèo bình thường rất ồn ào, bây giờ lại chỉ nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt Akaashi, run run hỏi:

"Em đi đâu vậy? Sao bỗng nhiên lại biến mất thế? Dọa chết anh rồi..."

Chưa kịp nói hết câu, Bokuto đã ho lên khù khụ. Dường như sợ Akaashi lo lắng, anh cố hết sức kìm lại vị tanh ngọt đang dâng lên trong cuống họng. Miệng nói mình không sao, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà phun ra một ngụm máu tươi.

Akaashi bàng hoàng mở to mắt nhìn Bokuto bất ngờ đổ gục xuống, đầu anh tựa vào người cậu, hoàn toàn rơi vào hôn mê. Cậu đỡ lấy anh, nhìn thấy khóe môi Bokuto đang rỉ máu và lồng ngực đập một cách yếu ớt, cảm tưởng như trời đất đổ sụp.

"Anh... Koutarou... anh sao vậy?"

Akaashi không giữ nổi bình tĩnh nữa, nước mắt bắt đầu mất khống chế lăn dài. Cậu bối rối xem xét khắp nơi trên cơ thể Bokuto, tìm kiếm xem rốt cuộc là anh bị thương ở đâu.

Đột nhiên, bàn tay đang run rẩy của Akaashi bị ai đó nắm lấy. Cậu ngơ ngác nhìn lên, phát hiện là Tsukishima.

Quỷ nhỏ muốn ngăn Akaashi lại bởi vì nó biết thương tích của Bokuto là do tổn thương nội tạng, bề ngoài không thể nhìn thấy được.

"Làm sao đây...? Anh phải làm sao đây Tsukishima?" Akaashi như người mất hồn. Cậu đã hiểu được cảm xúc của Bokuto trước kia, khi mà tính mạng của cậu cũng ngàn cân treo sợi tóc như anh bây giờ.

Nghĩ đến đây, như chợt nhớ ra gì đó, Akaashi ngẩng phắt đầu lên nhìn Tsukishima, môi mấp máy nhưng không dám mở lời. Cậu không biết quỷ nhỏ này đã phải đánh đổi gì để cứu mình, nên cứ ấp úng mãi chẳng nên câu.

Tsukishima trái lại vô cùng bình tĩnh, nó vỗ vỗ lên mu bàn tay Akaashi để trấn an. Quỷ nhỏ quan sát xuống dưới, Kuroo vẫn chưa phát hiện ra vị trí bọn họ đang trốn, hơn nữa bởi vì thu hồi đòn tấn công mà hắn cũng tự trúng nửa chiêu của chính mình. Tuy bấy nhiêu chẳng xi nhê gì với Quỷ Vương, nhưng cũng sẽ mất một vài phút để hắn có thể hoàn toàn khôi phục lại bình thường.

"Tsu.ki.shi.ma."

Khóe môi Kuroo rỉ máu, gằn từng tiếng một gọi tên quỷ nhỏ. Hắn đã thấy bóng dáng nó lao ra cứu Bokuto, biết nó vẫn đang ở quanh đây, không ngại cùng nó chơi trốn tìm một phen.

Tsukishima không dám mang cả hai người chạy đi đâu xa, bởi vì có chạy cũng chạy không thoát, Kuroo chỉ cần một cái chớp mắt là đã có thể đuổi kịp họ rồi. Cũng may nghĩa trang thành phố trồng rất nhiều cây cổ thụ, vị trí nấp hiện tại của cả bọn đủ kín đáo, hơn nữa còn có kết giới của quỷ nhỏ bảo vệ, Kuroo sẽ không thể nhìn thấy hoặc đánh hơi được.

[KuroTsuki] Dinh thựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ