Tsukishima vừa mở mắt đã thấy đất trời tối thui, không phải vì ban đêm hay mắt nó có vấn đề, mà là do bị mái tóc rối tung của Quỷ Vương chắn hết tầm nhìn.
Hắn ôm nó, khóc không thành tiếng. Bởi vì đầu óc vẫn còn mơ mơ hồ hồ, quỷ nhỏ chưa nhận thức được mình đang ở đâu, ngơ ngơ bị ôm một hồi, ngửi thấy mùi rễ cỏ hương bài đặc trưng trên người Kuroo, mới nhận thức được đây hoàn toàn không phải là ảo giác.
Quỷ Vương ôm thỏa thuê rồi mới chậm chạp buông nó ra, nương theo ánh sáng mà ngắm nhìn Tsukishima thêm một hồi lâu nữa. Ngón tay vuốt ve mái tóc vàng ươm của quỷ nhỏ mà đến giờ hắn mới biết đó là màu nhị hoa sen, rồi lại mân mê từng bộ phận trên gương mặt Tsukishima, chỉ để xác nhận rằng đây là quỷ nhỏ của hắn, bằng xương bằng thịt.
"Sao... sao Ngài lại ở đây? Tại sao em vẫn còn sống?" Tsukishima hỏi.
Có vẻ nó vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, hôn mê quá lâu nên đầu óc hồn vía vẫn còn lang thang đâu đó. Kuroo muốn ôm nó đứng lên nhưng Tsukishima hốt hoảng đẩy hắn ra rồi tự mình bật dậy, rốt cuộc lại loạng choạng phải đưa tay vịn lấy hắn. Rồi chừng như cảm thấy hành vi của mình là mạo phạm đến Quỷ Vương, nó liền vội vã lùi ra sau, đầu cúi thấp, hai tay chụm lại để phía trước, im lặng không nói năng.
Trái tim Kuroo lại nhói lên một lần nữa, hắn bước tới gần Tsukishima, cất tiếng gọi:
"Quỷ nhỏ..."
Quỷ Vương tinh mắt ngay lập tức nhận thấy Tsukishima hơi rụt vai lại, đầu càng cúi thấp hơn. Chẳng lẽ chỉ bằng hai chữ thôi, hắn chỉ mới gọi nó thôi, đã khiến cho quỷ nhỏ lo sợ sẽ lại bị quở trách, đến mức không dám ngẩng mặt lên?
Có lẽ nó vẫn đang tưởng rằng mình không bảo vệ được Kenma và những người khác.
Kuroo đau lòng đến mức không biết phải mở miệng thế nào. Hắn cứ thế đứng như trời trồng, gió hiu hiu thổi phấp phới y phục sắc đen của Quỷ Vương, bỗng nhiên trông thật cô đơn.
"Em... theo anh về dinh thự không? Hay là... muốn ở lại đây?" Hắn hỏi, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Tsukishima, mấy chữ cuối cùng cố ý vặn nhỏ âm lượng hết cỡ như thể sợ bị nó nghe thấy vậy.
Quỷ nhỏ nghe hắn hỏi vậy thì mới ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn hắn, rồi lại nhìn quanh quất xem "ở lại đây" là ở lại đâu? Đến tận lúc này mới nhận ra mình đang ở chỗ của Quan Âm, thậm chí Người vẫn đang tọa ở đằng kia, vậy mà nó chẳng hề nhận ra.
Quan Âm mỉm cười lắc đầu. Bông sen nhỏ này, chỉ cần Kuroo Tetsurou xuất hiện trong vòng bán kính trăm mét thì nó chẳng thèm để ai vào mắt nữa, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy chẳng hề thay đổi.
Nhìn thấy Quan Âm, Tsukishima như thể được khai mở nhận thức mà đột nhiên hiểu ra mọi sự. Nó không giấu nổi xúc động, hai mắt long lanh bổ nhào về phía Người ôm rịt lấy, y hệt như năm xưa.
Kuroo ngạc nhiên thấy nụ cười sinh động xuất hiện trên gương mặt quanh năm điềm tĩnh của Quan Âm. Người ôm Tsukishima, vừa cười vừa đẩy nhẹ chóp mũi nó, miệng mấp máy gì đó, chắc là đang quở trách vài câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KuroTsuki] Dinh thự
FanfictionThể loại: lãng mạn, 1x1, (hơi) kinh dị Au: Sean del Rey Couple: Kuroo Tetsurou x Tsukishima Kei (Haikyuu!!) Cảnh báo: OOC, mọi chi tiết đều là hư cấu. Tiến độ: Đã hoàn thành. Tóm tắt: Kuroo bị con quỷ nhỏ ở dinh thự đi theo ám đến tận giường 🤷♀️.