Chương 33

209 24 12
                                    

Bầu trời Miyama những ngày gần đây thật thấp, sương mù từ trên đỉnh núi tràn xuống bao phủ cả thị trấn nhỏ trong một bức màn ảm đạm, tuy vậy vẫn hoàn toàn không che lấp được tòa dinh thự bề thế. Từ xa, mái ngói xanh cong cong cao ngất ẩn hiện giữa làn hơi nước, vừa mê hoặc lại vừa nguy hiểm.

Kyoko nói Kenma tạm thời ở lại trong thị trấn, một mình cô sẽ lẻn vào dinh thự xem xét trước tình hình. Nếu trong vòng một giờ mà cô không quay lại đón thì có thể là tình hình bên trong lành ít dữ nhiều, tùy cơ mà ứng biến.

Kenma gật đầu, đứng dưới mái hiên nhà trọ nhỏ nhìn theo bóng Kyoko biến mất giữa màn sương mù, cảm thấy lạnh lẽo đến mức phải đem cả hai tay giấu vào trong túi áo hoodie.

Thị trấn ngày một trở nên tiêu điều vắng vẻ, những người trẻ tuổi đều đã rời khỏi đây đến thành phố lập nghiệp, chỉ còn người già và con nít ở lại. Miyama thiên nhiên trù phú xinh đẹp, vốn dĩ đã có thể trở thành một địa điểm du lịch hút khách nếu như tòa dinh thự quỷ ám kia không tồn tại, ngày ngày đều tỏa ra một bầu không khí u ám ảm đạm, lại mang theo lời đồn chết chóc, khiến du khách cứ thế thưa thớt dần.

Kenma thở dài, quá khứ đẹp đẽ bao giờ cũng khiến người ta tiếc hận, tựa như những năm tháng bình yên trước kia của cậu.

Tsukishima nói với Kenma rằng Kuroo cho dù là Quỷ Vương thì bản chất vẫn thật sự tốt, những quan tâm lo lắng mà trước giờ hắn dành cho cậu, cho Bokuto, Akaashi và bạn bè xung quanh đều không một chút giả tạo. Thật ra quỷ nhỏ không cần nói thì Kenma cũng tin như thế.

"Mong mọi chuyện suôn sẻ, Kuro và Tsukishima đều bình an..." Kenma lẩm bẩm.

-

Khi Kyoko quay trở lại, cô phát hiện kết giới mà Quỷ Vương dựng lên xung quanh dinh thự không hề ổn định, bằng chứng là dường như hắn không hề phát hiện ra việc cô đã quay trở lại.

Kyoko có một phương thức liên lạc riêng bằng thần giao cách cảm với Tanaka, nhưng đã cố thử mấy lần vẫn không nhận được bất cứ phản hồi nào. Cô sốt ruột bèn đánh bạo bay thẳng về hướng tây viện, nơi mà Quỷ Vương vẫn thường lui tới.

Tây viện chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát. Tanaka không thấy đâu, dưới mặt sân trải sỏi chỉ có Houmonkyaku, Quỷ Vương và Tsukishima. Cảnh tượng thật sự khiến Kyoko không khỏi rùng mình.

Quỷ nhỏ bị treo ngược trên cây, toàn bộ sức nặng của cơ thể đều tập trung vào hai cổ chân được cột lại với nhau. Máu trong cơ thể nó dồn xuống, chảy ra từ vết thương trên vai, mắt mũi miệng và cả hai bên tai, đọng thành vũng lớn dưới đất, tạo nên một cảnh tượng kinh dị.

Bên kia, Houmonkyaku đã tỉnh từ bao giờ, gương mặt hồng hào trở lại, chất lỏng đỏ thẫm tà mị đọng hai bên khóe môi, nhìn sơ qua cũng có thể đoán ắt hẳn vừa được cứu sống nhờ máu của Tsukishima.

Mà Quỷ Vương Kuroo Tetsurou thì ôm đầu quỳ rạp trên đất, gương mặt vặn vẹo đau đớn. Hắn cứ cười hềnh hệch rồi thoắt cái lại bật khóc, biểu cảm liên tục biến hóa, còn không ngừng đấm thùm thụp lên đầu mình.

Tsukishima nhìn hắn, mặt mũi nó đầy máu me thoạt trông vô cùng kinh dị, khiến Kyoko nhận thức được nó thực sự là một con quỷ. Thế nhưng con quỷ với bộ dạng đáng sợ này lại không hung hăng như lời đồn trong miệng thiên hạ hàng ngàn năm nay, trái lại nó chỉ đau đáu nhìn về người đang khổ sở trên đất kia, nỗ lực gọi tên hắn. Kuroo cố vươn về phía nó, rồi thoắt cái lại thu tay ngửa mặt lên trời mà cười. Trạng thái bất ổn này của hắn có lẽ là lý do khiến cho kết giới xung quanh dinh thự trở nên lỏng lẻo.

[KuroTsuki] Dinh thựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ