Chương 13

292 32 1
                                    

Kuroo đi mất rồi, Tsukishima vẫn hướng mắt ra phía cửa một lúc thật lâu. Tiếng bước chân của hắn hôm nay chẳng hề vội vã như lần trước, thế mà quỷ nhỏ lại chẳng cách nào có thể liều mạng bám theo được nữa.

Nó cứ thế nằm trên đệm, mở to mắt ngơ ngác nhìn trần nhà, nhìn đến mức chẳng còn khái niệm thời gian.

Trần nhà có một lối đi bí mật, chỉ dành cho một mình Kuroo Tetsurou. Cứ cách vài ngày, vào những buổi khuya vắng lặng buồn tẻ, trên mái ngói xanh Tây viện sẽ vang lên tiếng bước chân, khe khẽ nhẹ nhàng như mèo hoang đi đêm, kế tiếp sau đó là một chuỗi âm thanh có tiết tấu:

'Cộc cộc - cộc - cộc cộc cộc'

Tsukishima dỏng tai lên lắng nghe, nhưng hôm nay chẳng có ai đến gõ ám hiệu chờ nó mở cửa.

"Tây viện giấu mèo hoang hay quỷ hồn?" - Tsukishima hỏi, mắt đăm đăm nhìn lên lối đi bí mật, chờ đợi một đáp án quen thuộc.

Nhưng đáp lại nó chỉ có âm thanh lá khô bị gió cuốn xào xạc trên mái nhà.

Tsukishima mím môi, lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Rồi lại một lần nữa.

Chẳng có ai trả lời nó rằng Tây viện chỉ có giai nhân.

Vì vậy, Tsukishima thôi không nhìn trần nhà nữa. Nó giơ hai bàn tay trắng nhợt ra trước mặt mình, dùng vẻ mặt ghét bỏ lẩm bẩm nói:

"Mày rõ ràng là quỷ..."

Nói rồi nó thử ngồi dậy một chút. Cơ thể đã dần quen với hai luồng ôn hàn va chạm bên trong, mặc dù vẫn cực kỳ khó chịu nhưng cũng không khiến nó tê liệt như lúc nãy nữa. Sức mạnh chưa trở lại, nó cố gắng cử động được chút nào hay chút đó.

Tsukishima chậm chạp di chuyển trên sàn nhà bằng hai tay. Kimono đỏ dài rộng, tóc tai rũ rượi cùng động tác trườn bò của nó làm cho con thỏ đang bị nhốt trong lồng cũng phải kinh hãi một phen.

Chính là con thỏ mà đêm hôm trước quỷ nhỏ bắt về định nướng thịt cho Kuroo.

Tsukishima càng tiến lại gần, con thỏ càng hoảng sợ nhảy loạn xạ trong lồng. Ngay khi cánh tay tái nhợt của quỷ nhỏ vừa nhấc chiếc lồng lên, thỏ trắng đã nhanh chân nhảy phóc ra ngoài, chạy lung tung trong phòng tìm chỗ thoát thân, cuối cùng thành công tìm được lối ra bằng cửa sổ, thoắt một cái mất dạng trước sự ngỡ ngàng của quỷ nhỏ.

Quỷ nhỏ chỉ muốn ôm con thỏ một chút để tạm biệt trước khi buông tay thả về rừng thôi mà.

Tsukishima lại cố gắng lết về phía cạn cửa lùa, kéo mở nhìn ra bên ngoài cố tìm bóng dáng con thỏ.

"Chạy nhanh thật đấy... Mới đó đã chẳng thấy đâu..."

Tsukishima giận dỗi làu bàu. Nó mệt mỏi nằm luôn trước bậc cửa mở toang, mặt áp xuống sàn, cánh tay ôm lấy đôi chân bất lực của mình, cuộn người thành một con tôm luộc, cứ thế thiêm thiếp ngủ, miệng liên tục lẩm bẩm trong nước mắt:

"Anh chạy nhanh như thế... làm sao em đuổi kịp đây?"

"... Cứ vậy mà bỏ em lại sao?"

[KuroTsuki] Dinh thựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ