Sở cảnh sát dạo gần đây rất bận rộn, hầu như là không có ngày nghỉ, cả ngày cứ lao vào điều tra đến khi mệt mỏi rồi thì mới nhận ra đã quá khuya, nên mọi người ở tổ một điều tra đều xem chỗ làm là chỗ ngủ của mình luôn.Kudo Shinichi ngồi bên của sổ trầm tư nhìn ra phía ngoài suy nghĩ về vụ án mà đội một đang điều tra, xung quanh căn phòng của anh nhìn đi nhìn lại đều là giấy tờ để lung tung trên bàn, còn trong một góc phòng thì toàn là vỏ lon cà phê đã uống hết nhưng chưa thể mang đi vứt.
Chắc là anh đã uống nó để tỉnh táo hơn nhằm giải quyết công việc của mình nhưng lại không có đủ thời gian mang bỏ nên những vỏ lon ấy đã vương vãi ra mặt đất rất nhiều.
Vụ án mà Shinichi cũng như toàn thể đội điều tra số một đều nhức đầu đó là bởi trong khoảng 2 tháng gần đây hàng loạt các nữ sinh đại học bị giết, bắc cóc và thậm chí là trước khi giết thủ phạm còn xâm hại thân thể của các nữ sinh ấy, rồi vứt xác ở những nơi ít người qua lại rồi biến mất.
Shinichi đã cùng đồng đội của mình tiến hành điều tra xuyên suốt nhưng chỉ nhận lại được một thông tin duy nhất đó chính là thủ phạm có trên 2 người. Còn lại thì đều là con số không, mà bây giờ số nữ sinh bị giết càng ngày càng tăng, con số đã lên đến 8 người. Vậy suy ra mỗi tuần sẽ có 1 nữ sinh bị giết. Điều đó đã khiến cho toàn thể người dân cả nước nói chung và ở Tokyo nói riêng đều hoang mang lo sợ khi cho con của mình đến trường.
Nhưng cho dù các nữ sinh ấy có đi học hay nghỉ học đi chăng nữa thì cũng bị thủ phạm xâm hại rồi thủ tiêu, gần đây nhất là nạn nhân thứ 8.
Ba mẹ và gia đình nạn nhân đã cho nạn nhân nghỉ học một thời gian để tránh đến trường nhưng rốt cuộc được 2 ngày thì nạn nhân mất tích, và cũng sau 2 ngày tìm kiếm đã phát hiện xác nạn nhân bị vứt tại một thân cây gần bờ sông.
Mọi việc diễn biến ngày một xấu đi khiến người dân hoảng sợ rất nhiều, và cảnh sát chính là nơi họ trông cậy và giao mọi sự tin tưởng để nhanh chóng thâu tóm được bọn giết người kia. Vì thế nên áp lực của cảnh sát ngày một lớn, và áp lực nhiều nhất có thể nói là người đứng đầu. Shinichi cũng thế, bởi anh là trưởng thanh tra của đội nên hầu hết áp lực đều dồn cả vào anh.
"Điều tra sơ bộ về nạn nhân gần đây nhất cho tôi" - Shinichi.
"Đã rõ"
_Hai anh cảnh sát lập tức chạy đi."Còn bên pháp y nhanh chóng đưa kết quả đến phòng làm việc của tôi"- Shinichi cau mày nghiêm túc.
"Tuân lệnh sếp"
_Nhân lực bên pháp y cũng lập tức chạy đi.Shinichi cũng nhanh chóng chạy đến hiện trường vụ án điều tra, cũng có thể thủ phạm sẽ để lại manh mối gì đó nhưng cũng chẳng điều tra được gì hơn, bên pháp y gửi hồ sơ tới phòng làm việc của anh, thế là anh lại đâm đầu anh vào chiếc máy tính làm báo cáo, rồi phân tích hồ sơ và nhiều dữ liệu cần thiết.
Cho đến hiện tại anh cứ ngồi đó suy nghĩ được một lúc thì bỗng chuông điện thoại của anh vang lên. Anh đưa tay nhấc máy mà không buồn nhìn số điện thoại đó là của ai. Bỗng từ đầu dây bên kia phát ra giọng của một người con gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinAi) Đừng Bỏ Lỡ
Fanfiction-"Hạnh phúc thay phần em nhé!" -"Không...Không được" -"không có em thì sao anh hạnh phúc được đây? vì em chính là hạnh phúc của anh"