-Phòng hồi sức-Shinichi cùng ba mẹ ngồi trên ghế của phòng bệnh, đưa mắt nhìn Haibara vẫn còn đang hôn mê đang nằm trên giường.
Vì anh là một thanh tra nổi tiếng và kèm theo đó gia đình anh lại rất có điều kiện nên đã yêu cầu bệnh viện đưa Haibara vào một phòng thật rộng rãi và nhiều thiết bị tiện nghi hơn.
Phòng bệnh này rất rộng, nó chứa được thêm một chiếc giường đơn bên cạnh giường của cô, và còn có thêm một bộ bàn ghế được trang bị ở gần đấy, thậm chí trong phòng còn có một gian bếp nhỏ để có thể hâm thức ăn hoặc là nấu một bữa nhẹ. Căn phòng chỉ cần nhìn vào là biết đây chính là một trong những căn phòng VIP nhất của bệnh viện.
Anh sau khi ngồi xuống cùng ba mẹ thì anh cũng đã tóm tắt sơ lược lại câu chuyện để họ có thể nắm bắt được tình hình hiện tại.
Mẹ anh - bà Yukiko nghe xong liền cảm thấy thương cô hơn bao giờ hết, một cô bé trước giờ đều không được sống hạnh phúc với cuộc đời của mình, đã vậy bây giờ lại gặp thêm sự việc này nữa, cũng may là không ảnh hưởng đến tính mạng, thật lòng cảm ơn ông trời vì vẫn còn thương cô.
Thấy sắc mặt con trai của mình bơ phờ và mệt mỏi, có thể suốt từ sớm đến giờ anh vẫn chưa được nghỉ ngơi, ba anh - ông Yusaku liền nhắc nhở.
"Con trở về nghỉ ngơi đi, ta và mẹ con sẽ ở lại trông con bé" - Yusaku.
Shinichi lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, anh đứng lên bước nhẹ nhàng về phía Haibara đang nằm, nhìn cô dịu dàng mà trả lời lại câu nói của ba anh.
"Không đâu, con sẽ không về, con không muốn cô ấy cảm thấy cô đơn khi ở đây" - Shinichi.
Bà Yukiko thấy có gì đó không đúng lắm, nhìn Shinichi một cái, rồi lại nhìn cô gái nằm trên giường.
"Bé Shin, con có thấy mình khác không?" - Yukiko.
"Con khác sao?" - Shinichi.
Từ lúc bước vào bệnh viện đến giờ, tất cả đã thu hết vào tầm mắt của bà Yukiko rồi, nhìn cái ánh mắt ôn nhu đấy, nụ cười dịu dàng đấy, lời nói chứa đựng sự quan tâm đấy của con trai mình thì bà cũng đã hiểu.
"Con trai, con thích người ta rồi" - Yukiko.
Shinichi ngạc nhiên quay lại nhìn mẹ mình, vẫn chưa kịp định hình lại lời nói của mẹ thì bà Yukiko lại nói thêm.
"Chỉ có thể là thích hoặc cũng có thể là yêu, nên mới quan tâm đến một người như vậy. Nếu không quan trọng thì đã không để trong lòng, và nếu không có tình cảm thì cũng sẽ không đau lòng" - Yukiko nhìn con trai trìu mến mà nói.
Shinichi chợt im lặng, anh đang suy nghĩ về câu nói của mẹ, anh không biết mình làm như này là đứng hay sai, nhưng hiện tại anh đã tạm thời xin nghỉ ở sở cảnh sát để tiện chăm cho Haibara, dù sao thì bác tiến sĩ ở xa anh cũng không nỡ thông báo với bác ấy, tránh trường hợp bác ấy bỏ việc giữa chừng mà bay về đây.
Shinichi im lặng nhìn Haibara nằm đấy, anh cứ nhìn cô một lúc rồi mới trả lời mẹ của mình.
"Con thật sự không hiểu bản thân mình nữa....lúc nghe tin cô ấy bị bắt, con đã lo lắng đứng ngồi không yên. Rồi lúc cô ấy bị hung thủ đâm....trong lòng con liền đau đớn tột cùng, và...khi nghe từ phòng cấp cứu truyền ra, cô ấy đang rất nguy kịch, con...con thật sự.......thật sự không biết phải làm sao, khi đó con hoàn toàn không điều khiển được bản thân mình, mặc dù trước giờ con chưa cho phép bản thân yêu đuối trước sự việc gì. Thế mà vì cô ấy, con đã trở thành một Shinichi mà trước giờ con chưa bao giờ nghĩ tới." - Shinichi trầm giọng nói, có lẽ anh cũng đang tự đặt câu hỏi với bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinAi) Đừng Bỏ Lỡ
Fanfiction-"Hạnh phúc thay phần em nhé!" -"Không...Không được" -"không có em thì sao anh hạnh phúc được đây? vì em chính là hạnh phúc của anh"