Chương 8

478 33 1
                                    


Shinichi dẫn đầu đi trước và theo sau tầm khoảng hơn 10 chiếc xe cảnh sát. Mắt anh thì hướng về đằng trước nhưng tâm trí sớm đã không còn ở đây. Bởi anh đang rất lo cho người con gái đó, không biết bọn chúng đã làm gì cô rồi.

Rồi điện thoại anh vang lên tiếng chuông, đưa tay lấy cái điện thoại đưa lên tai mà nghe, giờ phút này chỉ cần có tin tức gì báo đến đối với anh vô cùng quan trọng, nó có thể báo cho anh về cô gái mà anh đang nghĩ.

"Thanh tra, ở quán cà phê hiện tại không có ai, bọn chúng đã tẩu thoát hết rồi" - anh viên cảnh sát được anh điều đi lúc nãy báo lại.

"Được rồi, vậy thì nhanh chóng tập trung lại địa điểm mấu chốt, tôi sẽ gửi định vị qua" - Shinichi.

"Tôi đã rõ, thưa sếp" - anh cảnh sát.

Shinichi đạp ga tăng tốc nhanh hơn vì khoảng cách từ sở cảnh sát đến đấy cũng phải hơn 1 giờ đồng hồ. Mà Haibara đã bị bắt khoảng 2 tiếng trước rồi, anh không giám chắc rằng bọn có làm gì cô không, anh cũng không dám tưởng tượng đến cái cảnh thấy cô thương tích đầy mình, nghĩ đến đây anh như có linh cảm không lành, lập tức hối thúc mọi người phải nhanh lên.

Với tốc độ của anh thì chỉ cần 30 phút là đã có mặt tại ngôi nhà đó, Shinichi chầm chậm đột nhập vào bên trong, ra hiệu cho toàn đội bao vây ngôi nhà đồng thời hãy để ý nhất của nhất động của chúng và phải giữ an toàn tuyệt đối cho con tin.

Bằng kinh nghiệm bao nhiêu năm của mình thì việc lẻn vào ngôi nhà này chỉ là việc cỏn con thôi, Shinichi đi vào bằng đường cửa sổ nhưng khi vào được rồi thì bên trong chẳng có ai, ngôi nhà hoàn toàn trống không.

Đang trong trạng thái trống rỗng thì bên trong góc kẹt bỗng thấy có cái đó cựa quậy, anh từ từ bước tới, một tay cầm súng, một tay từ từ đưa tới rồi mở tấm chắn ra.

Sau tấm chắn đó là một cô gái, dáng người học sinh và đang bị một cái khăn chắn vào trong miệng, mắt thì đã ướt đẫm vì sợ mà khóc rất nhiều.

"Ayumi, có sao không?" - Shinichi hạ súng xuống rồi gỡ trói và cái khăn trên miệng cô ấy ra.

Vừa mở ra Ayumi liền khóc lớn hơn, ôm lấy tay anh mà khóc nức nở, anh thấy vậy thì không biết làm sao nên cũng khuyên cho cô ấy bình tĩnh đã.

"Được rồi bình tĩnh, vì sao em lại ở đây, nói lại cho anh nghe" - Shinichi.

"Ai-chan, cậu ấy và em hẹn nhau đến quán cà phê, thế mà khi em mở mắt ra, đã thấy em và cậu ấy bị trói ở đây. Nhưng...nhưng mà bọn chúng...bọn chúng đã để em ở đây và đưa cậu ấy đi đâu rồi, anh Shinichi...anh làm ơn....làm ơn cứu Ai-chan đi, cậu ấy là vì thế mạng cho em nên mới bị đưa đi" - Ayumi thút thít kể lại với Shinichi, nhưng cô vẫn không ngừng khóc.

"Thế mạng? Là sao?" - Shinichi thắc mắc không hiểu vế sau Ayumi đang nói cái gì thì liền hỏi lại.

Thế là Ayumi cũng ngập ngừng kể lại chuyện của nửa tiếng trước cho anh nghe.

"Hai đứa tụi mày, một trong hai đứa sẽ được để lại đây, cũng may cho tụi mày là tao là một người giữ chữ tín, mỗi lần chỉ bắt một đứa thôi. Nhưng cũng tuỳ vào trường hợp có người đến cứu, còn nếu lúc tao quay lại đây mà đứa ở lại vẫn không được cứu, thì chúc mừng đứa đó cũng sẽ là đứa tiếp theo...hahahaha" - Hắn cười một tràng dài, một nụ cười sở khanh biến thái.

(ShinAi) Đừng Bỏ LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ