Chương 26

445 28 6
                                    




Cũng đã gần giờ trưa, Shinichi cùng Haibara rời khỏi bệnh viện và trở về dinh thự Kudo, cả hai cùng nhau trở về với tâm trạng khá thoải mái vì chắc hẳn lí do anh đã nhớ lại mọi chuyện.

Vừa vào đến cửa, chưa kịp thông báo cho ai biết việc anh đã nhớ lại, thì vấn đề khác lại xảy ra.

Hôm nay đã là ngày thứ 10 Hattori và bác tiến đến New York thăm anh, họ định ở lại thêm vài ngày nữa nhưng lại có cuộc gọi đến bất ngờ.

"Xin chào, đây có phải số của nhà Kudo không ạ ?" ......

"Vâng, cho hỏi ai vậy?" - Yukiko bắt máy hỏi.

"Dạ cháu là Mori Ran, cháu chào cô" - Ran.

"Ô chào cháu Ran-chan, cháu gọi có việc gì không?" - Yukiko.

"Chỉ là rất lâu rồi cháu không thấy Shinichi, đã vậy bác tiến sĩ mấy ngày nay cũng đi đâu mất tích, ngay cả Kazuha gọi cho cháu cũng bảo Hattori cũng không có ở nhà. Nên cháu nghĩ không biết họ đã giấu diếm việc gì không nên mới gọi đến" - Ran.

"À họ không có đến đây, có thể....họ đi du lịch cùng nhau chẳng hạn" - Yukiko biện một lí do nào đó để tránh đi câu nói kia.

"Không thể nào đâu cô, Hattori sẽ không để bạn gái ở nhà đi du lịch cùng bác tiến sĩ đâu. Với lại ..." - Ran dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"..."

"Với lại, sự biến mất trong suốt thời gian qua của Shinichi làm cháu rất lo lắng. Cô có thể cho cháu biết anh ấy ở đâu không ạ?" - Ran.

Yukiko chợt ngập ngừng chưa thể trả lời, bà đưa mắt nhìn mới người ngồi xung quanh, họ đang rất tập trung nhìn bà để nghe rõ cuộc trò chuyện với Ran.

"À..thì" - Yukiko không biết nên nói gì thì Shinichi cùng cô trở về.

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào anh sau khi anh bước vào cùng với Haibara, và sau khi nhận thấy sự im lặng đến khó tin này thì Shinichi liền đoán rằng có chuyện, vì với sự đông đúc như thế này thì ngôi nhà của anh không thể yên ắng như vậy được.

Shinichi bước đến bên cạnh mẹ mình, và với khẩu hình miệng của bà, anh đã biết người gọi đến là Ran.

"Alo...cô Yukiko...alo ạ.." - Ran liên tục gọi khi không nhận được sự trả lời từ bên kia.

"Alo" - Shinichi nhận lấy chiếc điện thoại bàn từ tay mẹ đưa lên tai rồi trả lời.

"Alo, cho hỏi ai đang nghe máy vậy?" - Ran.

"Là Shinichi đây" - Shinichi.

"A Shinichi, là anh thật sao? Anh đã đi đâu thời gian qua vậy? Anh có biết em lo cho anh lắm không? Anh.." - Ran.

"Được rồi em hỏi nhiều vậy sao anh trả lời được, thời gian qua gặp một số vấn đề thôi, không sao cả" - Shinichi.

"Vấn đề gì vậy Shinichi? Em có thể biết không?" - Ran.

"À thì cũng dài dòng lắm, không thể nói hết được" - Shinichi.

"Vậy thì em đợi anh về kể nhé, được không anh? - Ran.

"Ờ thì..." - Shinichi lấp vấp không biết nên nói sao để chấm dứt cuộc gọi này, vì vốn dĩ anh không định gọi về cho Ran.

(ShinAi) Đừng Bỏ LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ