Chương 7

480 31 2
                                    



...

Hôm nay mới sáng sớm Haibara nhận được tin rằng tuần sau Ayumi sẽ ra nước ngoài học tập trong vòng vài năm tới, có thể nói tin này khá sốc đối với cô bởi từ khi thân thiết với Ayumi đến nay thì cô gái hoạt bát hay nhõng nhẽo ấy chưa bao giờ có khái niệm thích đi xa.

Mà việc đi xa này là để củng cố thêm về học tập của cô ấy nên Haibara cũng chỉ biết mỉm cười và chúc cô ấy sẽ thành công khi trở về.

Vì thế nên hôm nay Ayumi đã hẹn Haibara cùng nhau đến một quán cà phê để nói chuyện cũng như sẽ dành ra một ngày với nhau trước khi rời đi.

Haibara cũng đồng ý và không rủ thêm bất cứ ai cả, vì dường như càng lớn, những việc muốn chia sẻ cũng không tuỳ tiện được.

Thế là tầm 9 giờ sáng cô đã chuẩn bị đến quán cà phê đã được Ayumi báo trước từ sớm.

Cô đến đấy cũng mất tầm 30 phút và trước mắt cô là một quán cà phê được trang trí khá nhiều cây cối, tạo một không gian thoáng mát và rộng rãi, hầu hết những quán cà phê như này thường thu hút rất nhiều gia đình có trẻ nhỏ, họ đưa con trẻ đến đây uống nước thì vừa có thể thư giãn mà mấy đứa trẻ vừa có thể thoả thích vui đùa bởi không gian rất rộng.

Cô bước vào quán đã thấy Ayumi ngồi trong một góc nhỏ đang đọc sách, thế là cô cũng bước đến và ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Ayumi đóng quyển sách lại nhìn cô mỉm cười rồi đưa tay ra hiệu cho phục vụ đi tới.

Nhưng hiện tại quán cà phê rất đông nên không thấy có một nhân viên phục vụ nào ở gần cả, đột nhiên một chàng trai đi tới, tuổi chắc cũng tầm khoảng 29-30, tướng người cao ráo và trên môi luôn mỉm cười.

Cả hai ngước nhìn chàng trai ấy thì người đó cũng lên tiếng giải đáp thắc mắc cho cả hai dù không ai hỏi gì hết.

"Tôi là chủ của tiệm cà phê này, hiện tại quán khá đông nên không đủ nhân viên mong hai vị thông cảm" - Anh chủ quán mỉm cười, hơi cúi người như có vẻ xin lỗi hai người.

"Vậy hai người cần gì? Có thể nói với tôi" - chủ quán.

"À cho tôi thêm một cà phê đen là được" - Haibara.

"Vậy xin quý khách chờ một lát" - Anh chủ quán nói rồi đi ngược vào bên trong lấy cà phê, được tầm 2 phút liền quay lại.

Vừa đặt ly cà phê xuống thì anh chủ quán vô tình làm đổ tách trà bên cạnh của Ayumi vào áo của cô, rối rít xin lỗi và nhanh chóng chạy đi lấy khăn giấy mà lau khô.

Nhưng cô chỉ khẽ cười lắc đầu bảo không sao rồi lấy ra từ trong túi xách của mình một chiếc khăn, nói chính xác nó là chiếc khăn của Shinichi.

Vào hôm trước lúc anh cũng làm đổ trà lên tay áo của cô, anh đã dùng chiếc khăn ấy mà lau, nhưng khi cô định giặt sạch trả lại thì đã để quên trong túi xách từ lúc nào rồi. Đến lúc nãy khi cô mở túi ra lấy điện thoại gọi cho Ayumi thì mới thấy chiếc khăn đó nằm bên trong, dặn lòng khi về chắc chắn sẽ trả lại cho anh, nhưng thật không may lại làm bẩn nó nữa rồi.

Khi cô lau xong ngước lên vẫn nhìn thấy anh chủ quán đứng đấy, cô nói lại với anh rằng không sao rồi anh chủ cũng đi vô. Nhưng thứ vô tình đập vào mắt cô chính là chiếc móc khoá hình chú mèo con được móc trên quần của anh chủ quán, đồng thời trên cặp của Ayumi cũng có gắn một chiếc y chang.

(ShinAi) Đừng Bỏ LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ