"Em sống trên đời này là vì anh, và tính mạng của em, chính là anh"————
Chỉ cần đến buổi sáng của ngày hôm sau, Shinichi đã xin phép lên cấp trên để nghỉ phép vài bữa đưa bé người yêu đi nghỉ ngơi cũng như hẹn hò vào những ngày đông lạnh lẽo này.
Anh một tay nắm vào vô lăng để điều khiển chiếc xe ô tô đời mới vừa được anh tậu về cách đây vài tháng trước, dù hiện tại trong nhà đã có khá nhiều xe di chuyển, nhưng anh vẫn muốn sở hữu một chiếc riêng để dành chở cô nàng bên cạnh mình.
Dù có như thế nào thì đối với cô, sẽ luôn có những thứ đặc biệt hơn tất cả mọi người, và không cần đến từ đâu, chỉ cần một mình anh dành bất ngờ cho cô đã đủ lắm rồi, vì những điều đặc biệt đó, nó thật sự phải khiến người khác trầm trồ ngắm nhìn.
Một tay còn lại anh nắm chặt bàn tay trắng trẻo, mềm mại ngay bên cạnh và mỉm cười.
"Mùa đông này thật ấm, phải chăng vì có em"
Shinichi lần này đưa Haibara đến một khu du lịch cao cấp, nằm sát sườn núi Azuma, với độ cao 750m thì rất phù hợp cho việc ngắm cảnh nhân dịp Giáng Sinh sắp đến.
Anh đã lựa chọn rất kĩ về chuyến đi này, vì muốn cô vừa nghỉ ngơi thật tốt, mà còn vừa phải là một nơi hẹn hò lãng mạn nữa, đối với một người chưa bao giờ chu đáo về mảng "tình yêu lãng mạn" này như anh, thì có vẻ rất vất vả trong khâu tìm kiếm và chuẩn bị, nhưng vì cô - vì một Haibara Ai vui vẻ và hạnh phúc, thì việc gì Shinichi cũng có thể hoàn thiện cách tốt nhất.
"Em định sẽ về đây trong bao lâu?" - Shinichi.
Anh vừa vuốt ve bàn tay nõn nà vừa dịu dàng nhìn sang cô nàng bên cạnh, cô hiện đang khoác một chiếc áo lông khá to cùng một chiếc mũ lông do anh chuẩn bị từ trước.
Ngỡ sẽ chuẩn bị và gửi sang cho cô vào mùa đông bởi anh biết New York sẽ rất lạnh, mà anh lại không yên tâm cho cô gái nhỏ, thế là đã chuẩn bị và dự kiến sẽ gửi sang đấy trong vài ngày tới.
Nhưng chưa kịp gửi thì chủ nhân đúng nghĩa của chiếc áo đấy đã xuất hiện, và chắc chắc với người lo xa như anh, anh sẽ không để bạn gái mình bị cảm vì cái lạnh âm độ của Nhật Bản.
"Nói điều này anh đừng bất ngờ nhé" - Haibara.
"Hửm?" - Shinichi.
Cô nhìn sang với dáng vẻ như một con gấu bông làm anh phải bất cười vì độ đáng yêu đến từ cô gái thường ngày được cho là cọc cằn, đáng sợ, hung dữ và ngang ngược nhất.
Không kiềm được anh vươn tay nhéo nhẹ chiếc mũi hơi đỏ ửng lên vì lạnh kia cùng ánh mắt cưng chiều.
Nét mặt tuy hướng về phía trước để lái xe nhưng vẫn rất chăm chỉ nhìn về cô, vì sự thu hút cực lớn từ cô hoàn toàn triệt để anh chàng thám tử nghiêm túc thường ngày.
"Chỉ trong một năm, em đã hoàn thành xong chương trình học của trường. Và chỉ cần đến trước Tết thì có thể dọn hẳn về Nhật lại luôn" - Haibara mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinAi) Đừng Bỏ Lỡ
Fanfiction-"Hạnh phúc thay phần em nhé!" -"Không...Không được" -"không có em thì sao anh hạnh phúc được đây? vì em chính là hạnh phúc của anh"