Sáng hôm sau như lời đã hứa thì Haibara đã đến thăm anh, nhưng có điều cô chỉ ghé qua một chút sẽ rời đi, vì cô vừa tham gia trường nghiên cứu về hoá học bên đây, nên công việc khá nhiều và tốn không ít gian.Bình thường lúc trước cô cô không hay dậy sớm, bởi vì buổi tối cô đã nghiên cứu cả đêm nên thành ra cô dậy khá trễ. Nhưng từ sau khi ở trong bệnh viện cùng Shinichi thì cô đã khác, và bây giờ dậy sớm đã trở thành thói quen của cô sau hơn 6 tháng mệt mỏi kia.
Đoạn đường sang nhà Shinichi cũng không xa, nên chỉ cần đi tầm 10 phút đã đến nơi, mà sáng sớm đến nhà người khác không mang gì thì cô khá là ngại, nên cô đã ghé qua siêu thị mua một ít trái cây mang đến, dù sao ăn trái cây cũng rất tốt cho cơ thể của anh.
Haibara bấm chuông đứng chờ ngoài cửa, người bước ra mở cửa không ai khác chính là Yukiko.
"Chào cô ạ" - Haibara mỉm cười, hơi cúi đầu chào.
"Aaa.... Ai-chan của cô, nào vào nhà thôi" - Yukiko.
Bà niềm nở khi thấy cô đến, nắm tay cô kéo vào nhà với tâm trạng hí hửng, cô nhìn xung quanh quan sát và đang thắc mắc vì chẳng thấy ai cả.
Yukiko nhìn dáng vẻ đấy liền hiểu cô đang muốn tìm kiếm hình bóng của ai, kéo cô vào sofa và đặt hoa quả lên bàn.
"Shin-chan dậy rất sớm nên đã vào phòng đọc sách rồi, cháu cứ vào đấy sẽ thấy được thằng bé" - Yukiko cười hiền nhìn cô.
"Dạ không cần đâu, cứ để anh ấy đọc sách. Dù sao làm phiền lúc đọc sách cũng không nên" - Haibara xua tay từ chối về việc vào phòng sách tìm anh.
Yukiko nắm tay cô dịu dàng lên tiếng.
"Cháu đừng ngại, thật sự thì cô đã xem cháu như con gái của mình rồi. Cảm ơn khi đó cháu đã không bỏ cuộc, thằng bé tỉnh lại được cũng đều là nhờ cháu, cô thật lòng cảm ơn cháu Ai-chan"
"Vâng... không có gì đâu, chuyện cháu nên làm thôi ạ" - Haibara.
"Vậy cháu ngồi đợi một chút nhé, ta xuống chuẩn bị bữa sáng. Nhanh thôi, chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau" - Yukiko cầm túi hoa quả rồi cười tưới tiến về phòng bếp.
Haibara thấy thế cũng đứng lên tiếp bước theo sau, dù sao cô cũng đến đây rồi, nên cô nghĩ mình cũng nên giúp bà Yukiko làm bữa sáng cho cả nhà, cô cảm thấy vui vì điều đó.
"Cháu cũng muốn giúp" - Haibara.
"Vậy làm phiền cháu rồi Ai-chan" - Yukiko.
"Không sao đâu cô, chuyện này cháu giúp được" - Haibara xoắn tay áo giúp cô rửa nguyên liệu, và cả hai bắt đầu công việc nấu bữa sáng.
"Ai-chan, Shinichi thật may mắn mới gặp được cháu, cả nhà Kudo cũng vậy. Thế nên cứ coi như đây là gia đình của mình nhé!"
——————
Cả hai miệt mài chuẩn bị bữa sáng nhưng lại trò chuyện rôm rả ở trong bếp, đường nhiên bà Yukiko là người nói và cô sẽ là người trả lời lại, thoáng nhìn chẳng khác gì hai mẹ con đang nấu ăn cùng nhau vậy, không khí thật tuyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinAi) Đừng Bỏ Lỡ
Fanfiction-"Hạnh phúc thay phần em nhé!" -"Không...Không được" -"không có em thì sao anh hạnh phúc được đây? vì em chính là hạnh phúc của anh"