Chương 2

762 47 2
                                    

...

Loay hoay với công việc thì cũng đã đến buổi chiều của ngày hôm sau, dường như Shinichi không quên lời hứa với bác tiến sĩ nên chỉ tầm 6 giờ tối thì anh đã hoàn thành xong bản báo cáo. Chuẩn bị tan ca để sang nhà bác tiến sĩ, bởi anh không muốn bác ấy lo lắng, cũng như trong lòng anh chợt thấy nôn nao khi gặp lại cô lần này, anh cũng thật chẳng biết là vì sao.

Sắp xếp mọi thứ trên bàn làm việc xong xuôi cũng lên tiếng thông báo với đồng nghiệp một tiếng rồi nhắc nhở giữ sức khoẻ tránh trường hợp kiệt sức vì làm việc quá nhiều.

"Ơ...thanh tra về nhà sao?" - đồng nghiệp nam của anh hỏi.

"Ừm, cũng lâu lắm rồi không về nhà" - Shinichi.

"Hay là vì bị bạn gái hối đây, nếu đúng thì sếp giấu làm gì" - một đồng nghiệp nữ cười tươi nói vào câu chuyện.

Anh không trả lời lại mà chỉ cười mỉm một cái rồi bước ra lấy xe chạy về. Trên xe anh lại suy nghĩ về cô tiếp, nói làm sao cho đúng đây, khi bản thân không thể thoát ra khỏi suy nghĩ đấy được.

Bởi thời gian cứ thế trôi rất lâu rồi, những kỉ niệm còn đọng lại trong anh bởi cái tên "Haibara Ai" ngày càng trở nên ít ỏi. Vì sau khi tốt nghiệp đại học anh đã được gửi lời mời từ sở cảnh sát điều tra Tokyo. Và chắc chắn với một thám tử được cho là Sherlock Holmes thời hiện đại như anh thì làm sao chối từ được lời mời ấy.

Cùng với ngành sở cảnh sát nên Shinichi đã chuyển sang sống tại một căn hộ mới gần sở, để tiện cho việc đi lại và công việc của mình. Vì thế nên những lần gặp mặt cô cũng chỉ đến trên đầu ngón tay mà thôi.

Và từ đó anh đã thật sự trở thành một Kudo Shinichi, sống trong thế giới mà anh mong chờ, ngày ngày có thể thỏa sức phá án với cương vị một thanh của sở cảnh sát. Chỉ là mỗi lần gặp lại đội thám tử nhí anh chợt thấy lòng có chút gì đó không nỡ, dù sao thì những mảnh ghép đấy cũng đã cùng anh trải qua bao nhiêu là thứ, nó khiến nhớ về lúc còn là Edogawa Conan.

Khi còn trong hình dạng một đứa trẻ, thì anh cố tỏ ra mình trẻ con và ngây thơ để tránh ai nghi ngờ thân phận thật sự của mình. Còn bây giờ thì Shinichi lại phải tỏ ra mình khác biệt với Edogawa Conan, phải làm rõ ràng để mọi người biết rằng anh và thằng nhóc đấy không có mối liên quan nào chặt chẽ với nhau.

Nói chung thì việc đấy không quá khó đối với anh, vì những vụ án liên tiếp xảy ra cùng với việc anh không còn gặp lại cô nữa thì chuyện anh là Conan cũng đã được bãi bỏ sự nghi ngờ tuyệt đối.

Cho dù có là Edogawa Conan hay là hình dáng Kudo Shinichi thì anh đều được mọi người giao phó sự tin tưởng, đó là điều anh cảm thấy rất tự hào về bản thân.

Suy nghĩ một hồi thì anh cũng đã lái xe đến trước cửa nhà bác tiến sĩ, bước xuống xe thì hình ảnh đấy lại dạt dào ùa về trong tâm trí anh, anh khẽ đưa tay lên xoa bóp để ổn định lại và bước tới của chính.

Dẫu bao nhiêu năm nhưng bác tiến sĩ vẫn không thay đổi mật khẩu của nhà bác ấy, điều đó anh vẫn luôn biết nhưng đã rất lâu anh không về đây nên tốt nhất vẫn là nên bấm chuông đợi người đó ra mở cửa.

(ShinAi) Đừng Bỏ LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ