Chương 20

413 31 6
                                    



_"Nếu được chọn giữa Mặt Trời và Mặt Trăng.

Thì em sẽ không ngần ngại chọn vầng trăng, vì anh giống như trái đất vậy. Anh cứ tự do xoay chuyển, còn em sẽ ở phía sau âm thầm dõi theo anh" _

————————

Những giây phút mang bao nỗi đau nặng nề trùm lấy cả phòng cấp cứu, những giọt nước mắt, những vẻ mặt tuyệt vọng, những sự mất mát, đau thương ngập tràn chiếm lấy từng người có đang mặt.

Haibara đã mềm nhũn hết cả người, quỳ cạnh bên anh, nắm lấy bàn tay anh gục xuống, cô không muốn ngước mặt lên, bởi vì bản thân cô không dám đối diện với thực tại, nhất là sự rời đi.....của anh.

Ngoài trời không khí thật lạnh, lạnh đến mức hoa chẳng thể nở rộ, cây cối dần khô cằn, và cơ thể của anh cũng vậy, cũng thật lạnh.


Rồi một cử động rất nhẹ, một hơi thở yếu ớt khẽ xoa dịu tâm hồn và nước mắt của cô.

"Ưm..."

Haibara như choàng tỉnh, cô không tin vào tai mình đang nghe, cô run rẩy nhìn vào bàn tay của anh, thấy nó có một tác động nhỏ, nó khiến cô nghẹn ngào không thôi.

"Shinichi"

Trả lời cô là tiếng máy đo nhịp tim tít tít, mang lại sự sống của anh trở lại với thế gian, tầm mắt cô dần chuyển đến gương mặt trắng bệch của anh, bàn tay cô có thể cảm nhận anh dần có lại hơi ấm. Không gian tĩnh lặng bỗng chốc vỡ oà, cô siết chạy bàn tay thì thào bên cạnh.

"Shinichi....anh thật sự tỉnh lại rồi sao?" - Haibara.

Sau khi thấy anh đã có lại nhịp tim và hơi thở, cô lập tức đứng dậy và nép dần sang một bên, nhằm tỏ ý muốn bác sĩ đến kiểm tra cho anh.

Cuối cùng sau 2 tiếng hôn mê, và sau hơn 3 phút tim đã ngừng đập, thì anh đã sống lại như một phép màu, một phép màu mà người ta hay nói, cho đến bây giờ Haibara mới thật sự tin vào thứ xa xỉ ấy.

Có lẽ kỳ tích là thứ hiếm có chứ không phải thật sự là không hiện hữu trên cuộc đời này. Bởi khi ta phải trả một cái giá quá đắt như sự dằn vặt sợ hãi và đau đớn, vì sắp phải mất đi một người nào đó rất quan trọng đối với chúng ta còn hơn cả máu thịt, thì khi ấy kì tích mới xuất hiện.

Shinichi một lần nữa khiến cả căn phòng trở nên hồi hộp, dù anh đã có nhịp tim nhưng trấn thương phần đầu vẫn rất nặng, điều ấy khiến các bác sĩ rất khó khăn trong ca phẫu thuật.

Haibara vẫn như thế, vẫn đứng yên lặng bên cạnh anh, có thể cô không giúp gì được nhưng cô vẫn luôn nắm chặt bàn tay của anh, tâm trí cộng thêm sức mạnh nội tâm càng mạnh mẽ tiếp sức cùng anh vượt qua tử thần.

Sau thêm gần 3 tiếng sau đèn cấp cứu mới hoàn toàn tắt, cô ở bên trong chứng kiến tất cả, và chắc chắn những điều cô vừa thấy, sẽ in sâu vào trong lòng cô, một khắc cũng sẽ không quên.

Khi cuộc phẫu thuật kết thúc, thì cũng là lúc Haibara gục ngã, cô đã kiệt sức vì mệt. Mọi người xung quanh đều hiểu cô đã trải qua một cơn bão cảm xúc, khiến cơ thể không chống đỡ thêm được, và lúc Shinichi được đẩy ra, thì cùng lúc Haibara được đưa ra ngoài nghỉ ngơi.

(ShinAi) Đừng Bỏ LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ