Chương 14

414 31 0
                                    




Cơn mưa đêm nay như thể xé tan tâm hồn của Haibara, mưa càng đổ xuống thì trong lòng càng đau, những hạt mưa vô tình như nhắc cho cô rằng người ấy sẽ chẳng bao giờ là của cô, tất cả chỉ là nhất thời.

Ông trời cũng như nhìn thấy sự lạc lõng, tổn thương của cô nên càng mưa nhiều hơn, mưa vô tâm làm cô nhớ đến anh, làm cô thấy thật cô đơn, làm cô khóc giữa bầu trời đêm giông bão này, cô thấy thật xót xa cho mình.

Haibara hiện đang ở công viên, cô ngồi thất thần nhìn vào một hướng nào đấy vô định, nước mắt rơi hoà cùng giọt mưa ướt đẫm làn mi. Ký ức dần ùa về trong tâm trí, cô mệt mỏi nhắm mắt lại, suy ngẫm về những gì vừa xảy ra.

Cảm thấy rất mệt mỏi với cuộc sống này, Haibara co người lại, úp mặt vào gối mà khóc lớn, cô bày tỏ hết sự đau đớn, tủi thân, và những điều buồn bã của cô đều dồn hết vào mà khóc.

Cơn mưa cứ triền miên không ngừng rơi, cuốn theo những nỗi buồn của cô đi, và thậm trí cũng cuốn theo người ấy đi mất.

Cô muốn một lần được giải tỏa hết, và đây chính là cơ hội để cô làm điều đó, tuy đây là việc cô không hề muốn nó xảy ra, nhưng rốt cuộc cô vẫn phải chấp nhận.

Đến cuối cùng biết trách ai đây, không trách người cũng chẳng trách ta, vì người ở bên cạnh người mà người yêu, còn ta chỉ là vì đau lòng vì người mà ta thương.

Có trách thì trách cuộc đời này chẳng dịu dàng với cô một chút, để cô dễ thở hơn cũng như cảm thấy ấm áp hơn bởi ánh sáng gửi đến từ mặt trời, còn đây cô chỉ nhận được sự cô đơn được đưa từ giông bão.

Và nếu có trách thì hãy trách cơn mưa này, vì mưa làm cô nhớ, làm cô đau, làm cô khóc đến nát cỏi lòng.

Nhưng....vì mưa, cô mới mở lòng mà khóc, cũng chỉ có mưa làm cô yếu đuối hơn bao giờ hết. Nên vì mưa.....sự việc hiện tại mới được trôi qua một cách êm ái, êm ái đến mức chỉ có một mình cô biết.

Haibara giành một khoảng thời gian không quá dài ở công viên, rồi cô cũng từ từ bước về nhà, cây dù thì đã nằm yên vị trên ghế đá công viên, không đá động tới nữa.

Cô chầm chậm dầm mưa ra về, hiện tại cũng đã gần nữa đêm, một mình cô cứ thế mà đi, cô chẳng còn quan tâm gì nữa, bởi hiện tại ngoài một tâm trí mệt mỏi, cô còn một trái tim đau đớn, còn gì để mất nữa đâu.

Đến trước sân liền thấy Shinichi đứng dựa vào tường chờ đợi, sự lo lắng được hiện rõ lên khuôn mặt ấy, cô chẳng mảy may quan tâm, cứ như không có anh ở đấy mà bước vào.

Shinichi sau khi đuổi theo cô mà không thấy thì đã chạy về đây mà chờ đợi, tuy thời gian không quá lâu nhưng anh vừa lo vừa sợ, không biết giữ đêm thanh vắng còn bị cơn mưa vây lấy này, thì cô đang nơi đâu. Anh cũng muốn chạy đi tìm cô nhưng lại sợ khi chạy đi tìm cô lại về nên là đành đứng ở đấy.

Shinichi chạy nhanh ra khi thấy bóng dáng cô ở ngoài sân, anh chạy ra xem cô làm sao nhưng chỉ thấy một đôi mắt sưng húp cùng với một gương mặt bơ phờ trắng bệch.

"Em đã đi đâu vậy? Tại sao tôi đuổi theo phía sau lại không thấy? Em có thấy là trời mưa rất lớn không? Em không màng nguy hiểm à?" - Shinichi.

(ShinAi) Đừng Bỏ LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ