Chương 22

441 28 0
                                    



"Trước mắt toàn hình bóng em.

Sau lưng lại chính là em"

————

Haibara trân trân đứng nhìn anh một lúc sau đó nhanh chân chạy lại đến bên anh, nước mắt lăn dài kèm theo cái ôm siết chặt khiến giọng nói cô như bị ứ đọng nơi cổ họng, không thể nào thốt nên lời, cứ thế ôm anh khóc nức nở, hình ảnh lần đầu tiên cô khóc trước mặt anh vì chị Akemi cứ thể được hiện lại một cách rõ rệt.

Shinichi đang ở trạng thái ngây ngốc chẳng biết gì, tay vô thức đưa lên ôm lấy cô, tay xoa xoa lưng cô như an ủi sự tủi thân và nước mắt của cô.

Cô sau khi ổn định lại thì nhanh chóng đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh, vì anh đã tỉnh dậy một cách bất ngờ khiến chẳng một ai có thể tưởng tượng được.

Đến vị bác sĩ đấy cũng ngạc nhiên không ít, vì ngay từ đầu vốn ý chí tỉnh dậy của anh là rất rất rất ít, nhưng bây giờ thật sự anh cũng đã vực dậy được ý chí vượt qua mà tỉnh lại.

"Cậu thấy thế nào? Cơ thể có bị đau chỗ nào không?" - Bác Sĩ khám tổng quát kiểm tra anh không có biến chứng nào cả, vì thế đã hỏi anh để khẳng định lại lần nữa.

Shinichi không trả lời chỉ nhìn vị bác sĩ ấy lắc đầu, tỏ ý mình không sao. Mọi thứ dần ổn định trở lại nhưng bỗng chốc anh lên tiếng khiến cả cô lẫn bác sĩ đều ngạc nhiên.

"T-tôi đang ở đâu? Và cho hỏi.... Các vị là ai?" - Shinichi.

*Bụp*

Lời nói ấy như một tảng đá lớn đột nhiên đè nặng trong tâm trí cô, khiến cô nhất thời chưa phản ứng cũng như đứng kế bên tròn mắt nhìn anh.

"Sao... sao chứ? Cậu không nhớ gì sao?" - Bác Sĩ tiến đến kiểm tra mắt cho anh rồi hỏi.

Anh lại một lần nữa lắc đầu, dáng vẻ anh bây giờ thật sự chẳng giống chút nào gọi là giả vờ cả. Vì ánh mắt đó, gương mặt đó không thể nào qua mặt được cô đâu.

Bác sĩ khám xong cũng rời đi để kiểm tra thêm một số thứ về sự việc ban nãy của anh, trước khi đi đã nhắn lại với cô một tin làm cô ngây ngốc, chẳng thể tin vào sự thật đã được truyền tải đến.

"Cậu ấy có thể đã mất trí nhờ tạm thời, vì trấn thương vùng đầu quá nặng nên mới dẫn đến tình trạng đấy. Nhưng người nhà yên tâm, không sớm thì muộn, cậu ấy cũng sẽ hồi phục" - Bác sĩ nói xong liền rời đi để cô ở lại cùng với nỗi niềm chẳng thể nào diễn tả bằng lời.

Cô biết nếu anh mất trí nhớ thì cũng sẽ quên mất cô, nhưng như vậy chẳng phải tốt hơn sao, dù sao cô anh tỉnh dậy đã là điều tốt lắm rồi, cô chẳng mong anh sẽ nhớ đến mình, anh bình an là được.

Haibara đi đến trước mặt anh ngồi xuống, đối diện nhìn gương mặt đã ngủ một giấc thật sâu tận 6 tháng qua, khiến cô không khỏi vui vẻ mỉm cười, đúng là chỉ duy nhất có một người khiến nụ cười của cô có thể trọn vẹn, và tỏa sáng cách rõ ràng nhất.

Shinichi không biết cô là ai? Vì sao lại nhìn anh mỉm cười như thế? Nhưng nét mặt thật sự rất đẹp, có sức hút đến mức anh thoáng đỏ cả mặt, ngượng ngùng hơi cúi xuống né tránh nụ cười dịu dàng ấy.

(ShinAi) Đừng Bỏ LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ