Vòng tay anh thật ấm chỉ khiến cô như muốn đắm chìm trong lòng anh mãi mà thôi, dẫu không biết cô có nhận thức ra việc mình đã ôm chặt lấy anh khi ngủ hay không, nhưng theo cô cảm nhận được ngày hôm đấy cô đã ngủ rất ngon, một giấc ngủ tuyệt vời nhất từ trước đến nay.Sáng hôm sau Shinichi biết mình nên dậy sớm một chút, ít nhất là trước cô khi cô thức để rời khỏi chiếc giường ấm áp cùng người con gái xinh đẹp kia. Tránh trường hợp cô sẽ tức giận khi thấy anh đang ôm cô ngủ ngon lành trong chính căn phòng của cô.
Shinichi dậy sớm chuẩn bị mấy thứ linh tinh xong liền đi chuẩn bị bữa sáng, dù anh có mất trí nhớ như thế nào thì những việc cơ bản để nấu một sáng đơn giản không khó đối với anh.
Loay hoay một lúc trong bếp thì mùi hương cũng đã được bốc lên và từ từ chạy đến khẽ cửa phòng cô, nó đập thẳng vào khứu giác khiến cô dần rời khỏi giấc ngủ êm đềm ấy, và trở về dáng vẻ tỉnh táo đón chào một ngày mới.
Ánh sáng mặt trời, mây treo lẳng lơ trên bầu trời xanh trong, cùng làn gió mát đón buổi sáng với cô.
Haibara vươn vai khẽ mỉm cười với ánh nắng, sau đấy là vào phòng tắm ngâm mình một chút để cơn nhức đầu tối hôm qua trôi đi mất, bởi đến hiện tại cơn đau đầu ấy còn tụ lại âm ỉ bên trong cô không ít.
Sau thời gian vệ sinh và ngâm mình thì cô cũng đã bước ra phòng khách, cô đang mặc một chiếc quần đùi ngắn kèm một chiếc áo thun trắng dài tay, phần áo dài che đi chiếc quần đùi phía dưới và lộ ra đôi chân trắng, thẳng tắp của cô.
Đến bây giờ cô vẫn chỉ ngửi được mùi hương xung quanh mình thôi, chứ cô chưa biết được là anh đang ở trong phòng bếp.
Tiến bước về phòng bếp, mùi hương càng nồng nàn hơn, và với bóng lưng ấy cô dần dần từ bất ngờ cho đến sự thắc mắc vô cùng.
"Sao.... Anh ấy lại có mặt ở đây? Mà còn vào khung giờ này?"
Nghe bước chân đang vọng đến từ phía sau, thì Shinichi đã thầm đoán chắc được người ấy là ai, anh vẫn tiếp tục công việc xoay lưng về phía cô.
"Em dậy rồi sao, nào ngồi xuống ăn sáng thôi, anh đã chuẩn bị xong rồi" - Shinichi.
"Shinichi?" - Haibara.
"Hửm, anh đây" - Shinichi bấy giờ mới xoay người lại đối diện với cô.
"Anh....anh vì sao lại có mặt ở đây?" - Haibara.
"Vì sao ư?......Vì sao nhỉ?" - Shinichi.
"Cũng có thể anh đột nhập, hoặc một phép thuật nào đó đưa anh đến đây" - Shinichi với vẻ mặt trêu chọc nhìn cô.
Haibara vẫn cứ im lặng nhìn anh thắc mắc, lông mày càng chau lại với nhau, anh bật cười khi thấy cô có biểu cảm như vậy, thế là cũng đẩy cô ngồi xuống ghế hối thúc việc dùng bữa sáng.
"Được rồi, ăn sáng xong anh sẽ nói cho em biết được không? Em gái?" - Shinichi.
Haibara ngồi xuống chống tay lên bàn, nhìn anh đang đứng trong bếp với chiếc tạp dề màu xanh dương trông thật đẹp mắt, cô lên tiếng yêu cầu thức uống quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinAi) Đừng Bỏ Lỡ
Fanfiction-"Hạnh phúc thay phần em nhé!" -"Không...Không được" -"không có em thì sao anh hạnh phúc được đây? vì em chính là hạnh phúc của anh"