Haibara nằm trên gương với một tư thế thì rất khó chịu, cô muốn ngồi dậy để hít thở dễ dàng hơn một chút, nhưng chỉ cần một cử động nhẹ thì cơn đau chạy dọc từ chân cô lên khiến cô nhăn mặt, mắt bỗng chốc đỏ đi, có thể là cơn đau khiến nó tự hình thành nước mắt, mà cũng có thể nó được tạo nên bởi sự bất lực, cô vẫn đang tự trách bản thân mình thật vô dụng.Nhưng bản thân cô là một người cứng cõi, không cho phép mình bỏ cuộc, thế là lại tiếp tục cố gắng ngồi dậy thêm lần nữa.
Đang nhăn mặt cố gồng mình lấy đà đẩy lên thì bên ngoài có tiếng mở cửa đi vào. Là Shinichi, anh đã đi mua thức ăn về.
Thấy cô cố gắng ngồi dậy đến mắt cũng đã đỏ lên, Shinichi nhanh chân bước tới, đặt thức ăn lên bàn rồi đưa tay đỡ lấy cô.
"Sao không đợi tôi về? Chân cậu vừa phẫu thuật, không nên cử động mạnh" - Shinichi dịu dàng đỡ cô lên, chắc cô đang khó chịu, thế là anh lấy chiếc gối kê sau lưng và cho cô ngồi tựa vào.
"Ở trong đây khá ngột ngạt, tôi định ngồi dậy hít thở một chút, nhưng....tôi thật vô dụng, phải không?" - Haibara cúi mặt.
Shinichi đưa tay lên xoa đầu cô mỉm cười, cô gái ngốc này lại suy nghĩ lung tung rồi, thật hết cách mà.
"Ngốc ạ, chỉ là cậu đang bị thương, không cử động mạnh được. Đừng suy nghĩ lung tung nữa" - Shinichi.
Bấy giờ cô ngước lên nhìn anh, với ánh mắt buồn buồn khiến anh khi nhìn vào chỉ thấy như cô đang nài nỉ xin anh ra ngoài. Shinichi không chịu được khi cô cứ nhìn anh như vậy, anh chịu thua nhéo nhẹ má cô rồi nói.
"Được rồi được rồi, ăn sáng xong tôi sẽ đưa cậu ra ngoài hít thở một chút" - Shinichi.
Haibara thành công như mong đợi khẽ mỉm cười với anh, Shinichi quay sang hướng khác đỏ mặt. Tình thế hiện tại là sao đây, tim đập nhanh, mặt trở nên nóng hơn, và cái cảm giác ngượng ngùng này thật khác lạ, rõ ràng giờ khi cô cười với anh, thì anh cũng đâu có như thế này đâu chứ.
Shinichi giúp cô ăn sáng xong thì cũng đẩy một chiếc xe lăn tới chỗ cô, ban đầu chỉ là đỡ cô chầm chậm đứng lên, nhưng sau một hồi anh thấy cô rất khó khăn trong việc di chuyển thì cúi xuống bế hẳn cô lên.
Trong phút chốc cả hai nhìn nhau, trong ánh mắt có sự bất ngờ, có sự ngại ngùng, và cũng len lỏi một chút gì đó gọi là ngọt ngào.
Anh đặt Haibara yên vị trên xe rồi đẩy cô ra khỏi phòng bệnh.
Bầu không khí hiện tại khá yên ắng, Shinichi đẩy cô đến khuôn viên của bệnh viện dạo vài vòng, rồi một lát lại ngồi nghỉ chân tại hàng ghế dưới gốc cây.
Cả hai đang im lặng thì có một bà lão độ tuổi khá cao tuổi đang được nhà dìu đi tới. Thấy anh và cô liền tới bắt chuyện.
"Chào hai cô cậu" - bà lão.
Shinichi và cô cũng cúi đầu chào ngược lại bà lão kia.
"Chào bà" - Shinichi, Haibara.
"Cậu có phải chàng cảnh sát hôm qua không?" - bà lão.
"Sao ạ? Hôm qua?" - Shinichi đang thắc mắc mình gặp bà lão trước mặt khi nào, thật sự thì anh không nhớ.
![](https://img.wattpad.com/cover/352411211-288-k910848.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinAi) Đừng Bỏ Lỡ
Fanfiction-"Hạnh phúc thay phần em nhé!" -"Không...Không được" -"không có em thì sao anh hạnh phúc được đây? vì em chính là hạnh phúc của anh"