Chương 21

377 26 4
                                    




Cô lê những bước chân nặng nề của mình ngồi xuống ghế sofa tại phòng bệnh của anh, cô vừa từ phòng bác sĩ chuyên môn chăm sóc và chữa trị cho Shinichi trở về, vẫn như mọi lần và lần này cũng thế. Bác sĩ vẫn báo với cô một câu mà cô chẳng muốn nghe lại thêm lần sau.

"Chưa có tiến triển gì hơn, người nhà cần lạc quan và tích cực trong việc giúp ý chí bệnh nhân hồi phục"

Haibara mệt mỏi nhìn ra chiếc cửa sổ đang được mở kia, bên ngoài là bầu trời trong xanh được trải lên màn ánh sáng chói chang của mặt trời. Do đột ngột bởi tia nắng chiếu vào khiến mi mắt cô khẽ khép lại, làm lộ gương mặt phờ phạc của cô trước khung cảnh tuyệt đẹp này.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, ngay cả những áng mây cũng dịu dàng chạy theo cơn gió mà vui đùa, những hàng cây xanh cũng vì sự mát mẻ đấy mà đung đưa trong gió, mọi cảnh vật đều hiện lên những nét tươi đẹp của New York.

Nhưng sao trong lòng cô không hề có một tia vui vẻ nào chạy qua để khiến cô thoải mái hơn một chút, dù bên ngoài có náo nhiệt ra sao, có nhộn nhịp như thế nào đi chăng nữa, thì trước mắt cô nhìn thấy cũng chỉ một màu tối đen và tồi tệ.

Cô thoáng nhìn bên ngoài một chút rồi lại dời ánh mắt sang hướng khác, chính xác là hướng của người con trai đang nằm kia, với một tư thế nằm trong suốt vài tháng vẫn chưa chịu thay đổi, và mặc kệ tất cả để dồn hết vào giấc ngủ của mình, anh vẫn chưa có dấu hiệu nào là "tích cực" khiến mọi người nhẹ nhàng hơn cả.

Cô tiến đến chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của anh mà ngồi xuống, chiếc ghế đã quen thuộc đến mức giường như chỉ để dành cho cô, và dĩ nhiên điều ấy cô chẳng cần, vì ngày nào cô còn ngồi chiếc ghế này, thì đồng nghĩa ngày ấy anh vẫn chưa tỉnh lại.

Cô như thói quen nhìn ngắm anh, nắm bàn tay gầy guộc của anh thở dài một hơi cảm thán.

"Anh còn không mau tỉnh lại để chỉnh chu bản thân đi, trông bộ dạng xấu xí như thế này thì những cô gái ngoài kia thấy sẽ lập tức tránh xa đấy" - Haibara nói như thể anh sẽ nghe và hiểu được những lời của cô.

Và trả lời lại cô chẳng có gì ngoài không khí tĩnh lặng đầy mùi sát trùng của bệnh viện, cô  cũng tiếp tục câu chuyện của mình với anh mà không có tiếng của một ai khác.

"Đã 6 tháng rồi, thật sự em không tin anh đã ngủ nửa năm rồi đấy Shinichi. Anh không có ý định tỉnh lại sao? Anh ngủ hoài mà không mệt à?" - Haibara độc thoại mà than thở với anh.


"Nhưng..... em thật sự rất mệt, em chẳng thể nào nhẹ lòng được khi anh vẫn thiết tha với giấc ngủ sâu kia.....

Liệu có phải anh muốn từ bỏ hết tất cả mọi người?" - Haibara.

Cô nhìn anh nghẹn ngào rơi nước mắt, được một chút cô liền đặt tay anh xuống bước vào phòng vệ sinh rửa mặt. Cô không muốn để người khác sẽ thấy gương mặt tràn lệ của cô đâu.

Cô hỏi anh rằng muốn rời bỏ mọi người sao?

Nhưng bản thân cô không muốn và cũng không cho phép anh được rời bỏ. Bởi cô ở lại là vì anh, vì không muốn từ bỏ anh, và vì cô muốn thấy sự sống của anh luôn được hiện hữu trên thế gian này.

(ShinAi) Đừng Bỏ LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ