Thời gian nhanh chóng trôi qua và mọi thứ đều thay đổi theo đúng quy trình được định sẵn của nó, nhưng chỉ có tình yêu của cả hai là cứ thế bền vững với thời gian.Những câu nói như "xa mặt thì cách lòng" đối với họ thật vô nghĩa, vì dù có như thế nào, họ cũng trở về với nhau, vì vốn dĩ họ là của nhau.
Song song với thời gian thì thời tiết cũng thay đổi theo đúng mùa, và không khí oi bức, nóng nực trả chỗ lại cho một mùa đông lạnh lẽo và khá hanh khô.
Thời điểm này cũng là gần vào dịp Giáng Sinh, và cũng thời điểm này chính là những kì thi cùng những đợt kiểm tra ồ ạt đổ đến.
Chính vì thế nên dạo này Haibara luôn đâm đầu vào kì thi của mình quên ăn quên ngủ, điều đó khiến anh bên này luôn lo lắng và phải thường xuyên gọi điện để nhắc nhở về sức khỏe của cô.
Tất nhiên những lời nói của anh được lặp đi lặp lại khiến cô không muốn nghe cũng phải ngoan ngoãn mà vâng lời làm theo.
Gương mặt cô bơ phờ và chăm chú ôn tập đang hiện lên trên màn hình máy tính của anh, và hiện anh cũng đang rất tâm trung cho công việc cần giải quyết của mình.
Họ không cần lên tiếng cổ vũ cũng như vực dậy tinh thần cho nhau, vì họ chỉ cần nhìn nhau, mỉm cười với nhau thật nhẹ nhàng, thế là đủ để cả hai có thể cố gắng vì nhau.
"Anh nhớ em" - Shinichi.
Đó chính là lời thu hút sự tập trung của cô cho đến bây giờ.
Trong suốt thời gian gọi cho nhau thì đến bây giờ cô mới ngước lên nhìn gương mặt não nề anh, có vẻ anh đang rất mệt mỏi với mớ công việc lộn xộn trên bàn.
Một nụ cười nhẹ cùng ánh mắt dịu dàng nhìn chàng trai trên màn hình, Haibara trả lời một câu không đầu không đuôi khiến anh chưa thể hình dung là gì.
"Gặp thôi" - Haibara.
Anh thành công trong việc dời ánh mắt của cô nàng ngang ngược bướng bình về phía mình, và nụ cười càng hiện rõ hơn khi nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp ấy.
"Mùa đông này rất lạnh, chú ý sức khỏe có biết chưa? Bạn gái của tôi? - Shinichi.
Cô hiểu ý anh đang nói là gì, vì một số vấn đề chưa giải quyết xong nên Giáng Sinh này anh không thể đến New York cùng cô được.
Và điều ấy khiến anh càng buồn bã hơn khi phải lạnh lẽo giải nhiều công việc khi chẳng có cô ở bên. Cô biết thế nên rất ngoan ngoãn gật đầu đồng ý theo lời của anh, vì đó là cách duy nhất khiến chàng cảnh sát kia an tâm hơn một chút.
"Anh cũng phải biết giữ ấm cho mình nữa đấy, em đã liên lạc với bác tiến sĩ nấu một ít đồ bổ sang cho anh, nhớ phải dùng hết đấy" - Haibara.
Cô biết chắc anh sẽ chẳng quan tâm đến sức khỏe vì anh luôn là người hết mình vì công việc và phải hoàn thành nó nhanh chóng hết mức có thể. Điều đó khiến cô ở xa cũng rất lo lắng cho sức khỏe của anh, nên cô đã nhờ người thân duy nhất và là người bác yêu quý của mình chăm sóc giúp bạn trai của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinAi) Đừng Bỏ Lỡ
Fanfiction-"Hạnh phúc thay phần em nhé!" -"Không...Không được" -"không có em thì sao anh hạnh phúc được đây? vì em chính là hạnh phúc của anh"