Chương 30

457 29 5
                                    




Những vết thương ngoài da không sớm thì muộn chắc chắn sẽ được chữa lành, nhưng liệu những sự tổn thương, những sự ám ảnh và cả những sự sợ hãi trong tâm hồn có được chữa lành theo thời gian không?

Thời gian có thể cho ta biết ta đã thay đổi như thế khi nhìn lại quá khứ, có thể cho ta biết niềm tin đặt ở một người nào đó là sai trái hay đúng đắn, ngay cả tình yêu cũng được thời gian đong đo về độ tăng hay giảm của nó, và thời gian cũng khiến một người nào đó như chết lặng khi đối mặt với sự việc hiện đang xảy ra.

Haibara đã dần lấy lại được sự bình tĩnh đáng có của cô, ánh mắt kiên định nhìn về phía cảnh sát và đội cứu hộ, ngầm ý muốn họ đồng ý cho cô xuống phía dưới tìm anh - bạn trai của cô.

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cô, anh cảnh sát trước mặt cũng dần cúi mặt không biết trả lời cô thế nào, bởi ý chí hiện lên trong ánh mắt cô cô nó thật mạnh mẽ đến đáng sợ, làm anh cảnh sát khẽ bất ngờ trước một cô gái vừa mới gặp.

"Để cô ấy xuống đi"

Giọng nói quen thuộc vang lên chiếm trọn ánh mắt của mọi người một lần nữa, anh cảnh sát Osaka lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Heji à" - Kazuha níu vạt áo cậu, ý bảo cậu đừng nói lung tung.

Anh chàng thám tử miền Tây nhìn cô bạn gái bên cạnh khẽ lắc đầu tỏ ý không sao và tiếp tục với câu nói mình.

"Cô ấy luôn là người tìm thấy cậu ấy nhanh nhất, và đặc biệt là trong trường hợp này, người duy nhất Shinichi muốn thấy chắc chắn là cô ấy" - Hattori.

Mọi người lại bắt đầu im lặng, thời gian cứ thế trôi đi khiến lòng cô như lửa đốt, vì nếu cứ chần chừ thì tính mạng anh sẽ gặp nguy hiểm.

Nhận được cái gật đầu anh đội cứu hộ, cuối cùng họ cũng đã cho phép cô được xuống phía dưới để tìm anh, nhưng phải trong tầm mắt của đội cứu hộ để cô được an toàn nhất có thể.

Haibara dần được đưa xuống dưới với tâm trạng rối bời, cô thật không biết phải làm sao, cô phải giấu nhẹm nước mắt vào trong, vì bây giờ không phải thời gian dành cho sự yếu đuối mỏng manh đấy, toàn bộ tâm trí cô đều hướng đến mục tiêu phải tìm thấy anh bằng bất cứ giá nào.

Đặt chân xuống dưới là một khu rừng lạnh giá bị bao phủ toàn bộ bởi tuyết trắng, mọi người bắt đầu chia ra để tìm tung tích của anh, và cô cũng từng bước nặng nề để đi về phía rừng âm u kia.

Lớp màn trắng xoá trước mắt cản trở ánh nhìn của cô, làm cô khó chịu đưa tay lấy cái khăn choàng ở cổ rồi đưa lên nhẹ lau mặt.

Thì ra là do đi lại quá nhiều nên tuyết đã rơi xuống ướt cả đôi mi của cô, đó là sự cho thấy cô đã tập trung rất lâu để tìm anh nhưng lại chẳng thu được kết quả gì.

Cô mệt mỏi, bất lực nhìn lên những đóa hoa tuyết đang rơi xuống khu rừng trước mặt, và thước phim dài chạy vào tâm trí cô, những cái ôm ấm áp, những lời nói yêu thương, những ánh mắt nuông chiều, và cả những nụ hôn ngọt ngào anh dành cho cô đều hiện rõ từng chi tiết.

(ShinAi) Đừng Bỏ LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ