Chương 18

394 28 2
                                    




_Cứu được em, chính là việc ưu tiên hàng đầu_

__________

Haibara đang khá thoải mái với cuộc sống hiện tại của mình ở New York, ở nơi đây cô có thể tự do làm điều cô muốn mà không ai ngăn cản - có thể là đâm đầu vào công việc thí nghiêm mà chẳng phải nghe những lời khuyên ngăn từ một ai, nhưng mà..... những lời ấy chính là điều cô muốn nghe nhất, bởi vì sâu trong thâm tâm của cô, thì cô luôn muốn mình được quan tâm, được vui vẻ, và..... được quan trọng với ai đó, cho dù là một người thôi cũng được.

Cô hiện tại đang ở trong một quán cà phê gần khách sạn, một quán cà phê mang đậm tính chất mộc mạc, có không gian rộng và thoáng mát nên đây chính là nơi cô tiến đến thường xuyên để xử lý công việc cũng như là thư giãn trong thời gian rảnh rỗi

Cũng đã một tuần trôi qua sau cuộc thí nghiệm ấy, cô vẫn rất đang phân trong việc lựa chọn nơi làm việc cho mình, vì tất cả những nơi có điều kiện cao họ đều đưa ra những mặt ưu điểm và thuận lợi khi cô làm việc cho họ, làm cô đến bây giờ chưa thể ra quyết định của bản thân.

Bàn tay thuần thục lướt trên bàn phím, có vẻ cô đang tập trung cho việc cô đang làm, nhưng bỗng cô giật mình bởi có một hình bóng nào đó vừa lướt ngang của khung cửa.

Vì quán được trang trí bởi khung kính trong suốt, tạo không gian thoải mái cho khách nên từ vừa hay bên trong có thể thấy bên ngoài và từ ngoài nhìn vào cũng thế.

Haibara ngồi sát vào vách kính bởi vì đơn giản...... là cô thích, đôi lúc lại chống tay lên cằm nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh xung quanh, cô cảm thấy thật tuyệt khi nhìn vào những cảnh vậy bình yên đấy, nó giúp tâm trạng cô khá hơn gấp bội lần.

Quay về thực tại thì cô rất hoài nghi bởi bóng dáng khi nãy vừa đi qua, nó làm cô liên tưởng đến một người, một người rất đặc biệt, nhưng cô lại chợt nhận ra và phì cười bởi sự nghi ngờ đấy của mình.

"Anh ta....sao có thể chứ, mình cũng thật là" - Haibara suy nghĩ rồi đưa tay lên trán xoa xoa. "Mình nhớ anh ta đến phát rồ rồi sao?"

Những dòng suy nghĩ nhanh chóng chạy qua tâm trí cô rồi cũng thôi, thấy cũng đã quá giờ chiều nên cô dọn dẹp một số đồ dùng rồi ra về, còn những tệp hồ sơ kia sau khi về cô sẽ hoàn thành nốt.

Cô thong thả bước chân ra về, từ từ, chậm rãi mà tận hưởng không khí thoáng mát cộng thêm vẻ đẹp của buổi chiều tà được tôn lên bởi ánh hoàng hôn rực rỡ.

Cô bước đi trên vỉa hè trở về khách sạn mà chẳng bận tâm gì về thế giới xung quanh, người người qua lại thật ồn ào, nhưng lại có một chút gì đó gọi là vui khi cô dần làm quen với cuộc sống tấp nập này.

Vì đây cũng là giờ tan làm nên hầu hết ngoài đường xe cộ chạy rất nhiều, phía trên vỉa hè cũng bắt đầu có nhiều người bước đi.

Haibara vô thức đi về phía công viên gần đấy, cô muốn tận hưởng một chút không khí dễ chịu trước khi trở về với công việc đang chờ đợi cô, nhưng chưa đi dạo được nửa vòng thì chuyện cô không ngờ nó lại xảy ra.

(ShinAi) Đừng Bỏ LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ