Shinichi lái xe đến sở cảnh sát và tiếp tục làm việc cho đến giữa trưa, hiện tại anh vẫn chưa điều tra thêm được gì nhiều về phần hung thủ của vụ án hàng loạt đang xảy ra cả. Vấn đề anh lo sợ hằng ngày là sẽ có thêm nạn nhân bị hung thủ bắt đi và hãm hại cho đến chết.Điều đó chính là việc khiến anh ngày nào cũng phải dùng hết cách để lục lọi đến gần hung thủ hơn nhưng không thể, bỗng đang rối bời vì cuộc điều tra rơi vào bế tắc thì điện thoại anh vang lên, số điện thoại đang gọi là của một đồng nghiệp nam làm việc cùng sở cảnh sát với anh.
Anh đưa tay bắt máy thì bên kia liền lên tiếng và nói.
"Báo cáo thanh tra, ở nơi phát hiện nạn nhân thứ 8 có dấu vết và một số thứ kì lạ" - một anh cảnh sát báo cáo cho anh với giọng vội vàng và có phần hơi lấp vấp.
"Tôi đến ngay" - Shinichi.
Anh tắt máy nhanh chóng, lấy cái áo vest ngoài của mình được vắt trên ghế rồi phóng nhanh xuống hầm gửi xe, chạy nhanh đến hiện trường sau 10 phút.
Sau khi đến nơi và được anh cảnh sát kia chỉ điểm lại thì Shinichi cũng nhìn qua, nhưng thứ làm anh suy nghĩ nhiều nhất chính là cái móc khoá có gắn thêm hình một chú mèo nhỏ ở bên.
Hình như là Shinichi đã có nhìn thấy cái hình chú mèo này ở đâu rồi thì phải, nhưng nghĩ hoài cũng không thể nhớ được chính xác là đã thấy ở đâu nên anh cũng bỏ sang một bên mà tiếp tục đi loanh quanh kiểm tra thêm một vài địa điểm kế bên hiện trường.
Và thế thời gian lại trôi qua cho đến 5 giờ 30 phút buổi chiều hôm đó, Shinichi thấy cũng đến giờ phải quay về sở rồi nên đã quay sang nhắc những viên cảnh sát kia quay về.
Còn anh thì cũng phải về lại nhà bác tiến sĩ, dẫu sao cũng đã hứa với bác tiến sĩ rồi, nhưng thật ra anh cũng muốn như vậy, cũng muốn quay về xem cô đã như nào trong suốt ngày hôm nay.
Đang chạy xe trên đường thì bằng cảm giác hay một thứ gì đó thôi thúc anh nhìn sang phía lề đường dành cho người đi bộ, và chỉ sau vài giây anh đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang ngồi cạnh một cậu bé, mà trên tay cậu bé còn cầm một trái bóng đá.
Nhìn sơ cũng có thể biết cậu bé này cũng mê bóng đá như anh vậy, anh vội tấp vào lề và bước xuống xe.
Anh để hai tay vào túi quần rồi nhanh về phía cô, Haibara vẫn đang chăm chú với cánh tay của cậu bé kia mà không hề hay biết đã có sự góp mặt của anh ở đây từ bao giờ.
"Đang làm gì ở đây?" - Shinichi.
Cô ngước lên nhìn thấy anh chợt giật mình bởi không hiểu sao anh lại ở đây, cô không nói gì vẫn cúi xuống cánh tay của cậu bé kia một lúc mới trả lời anh.
"Tôi đi mua chút đồ ngang qua đây thì gặp cậu bé này bị thương ở cánh tay nên đứng lại một chút " - Haibara.
Nghe thế thì anh cũng hiểu cô dừng lại để làm gì rồi, vì anh biết dù tính cách cô có lạnh lùng đến mấy, có cọc cằn như thế nào đi chăng nữa thì bên trong cô luôn luôn là người biết quan tâm đến người khác. Cô vẫn luôn như vậy, ngoài lạnh trong ấm, và nếu ai vì vẻ lạnh lùng kia mà không dám đến gần cô, thì sẽ không bao giờ biết được cô gái này ấm áp ra sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinAi) Đừng Bỏ Lỡ
Fanfiction-"Hạnh phúc thay phần em nhé!" -"Không...Không được" -"không có em thì sao anh hạnh phúc được đây? vì em chính là hạnh phúc của anh"