Chương 3

645 36 2
                                    


Bản thân Shinichi khá mệt bởi phải giải quyết rất nhiều văn kiện ở sở cảnh sát nên vừa đặt lưng xuống sofa anh liền ngủ say, nhưng giấc mộng chưa được bao lâu thì anh lại chợt thức giấc vào 3 giờ sáng.

Mở mắt ra nhìn xung quanh thì tất cả đã bị bao phủ bởi màn đêm mịt mù, anh đưa tay lên vuốt mặt một cái rồi khẽ trở mình thoát khỏi tư thế vừa rồi. Bỗng tay anh quơ trúng vào một thứ gì đó khiến anh sựng lại, đưa tay tiến tới 'thứ đó' mà cầm lên để nhìn cho rõ vì mắt anh vẫn chưa quen với bóng tối.

Nhìn kĩ lại thì đó là chiếc kính, là chiếc kính anh vẫn luôn đeo khi còn là Conan, nó có thể là vật bất ly thân với anh trong suốt quá trình anh ở trong hình dáng trẻ con đó, nó cũng chứa bao nhiêu là kỉ niệm cùng với anh. Có lẽ đã rất lâu anh không được cầm đến chiếc kính này nữa, và nó làm anh nhớ đến cái thời gian mình chuẩn bị tốt nghiệp đại học.

Trước ngày tốt nghiệp đại học một hôm thì anh đã giúp bác Megure điều tra lai lịch của một người khả nghi, nhưng mải lo cho việc điều tra mà Shinichi đã không để ý đến giờ giấc, cho đến khi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay thì anh mới biết đã quá muộn, nhớ đến ngày mai còn có buổi lễ mừng bọn anh tốt nghiệp sau 4 năm đại học. Thế là đành gác lại việc điều tra sang một bên và quay về nhà nghỉ ngơi.

Cũng do anh vừa mệt bởi việc điều tra mà còn vừa mệt do ngủ muộn nên đâm ra sáng hôm sau anh đã thức dậy muộn, anh tức tốc chạy đi chuẩn bị nhưng chợt nhớ ra là chiếc áo vest khoác ngoài của mình vẫn chưa được ủi ngay ngắn. Mà nếu bây giờ anh mang nó ra ủi thì sẽ không kịp giờ mất, trong lúc không biết làm sao thì đầu anh nhanh chóng nhảy số.

"Phải rồi, còn có cậu ấy mà"

Nghĩ là làm, Shinichi trong bộ dạng ngái ngủ, quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù chạy sang nhà bác tiến sĩ, nơi mà có vị cứu tinh sẽ giúp anh về vấn đề anh đang gặp phải.

Haibara khi đó cũng đã chuyển cấp lên nữ học sinh cấp hai, và giờ học của cô được dời lại vào 8 giờ nên chắc chắn hiện tại cô vẫn còn ở nhà. Trong đầu anh khi đó chỉ nghĩ được có vậy, nhanh chân phóng như bay vào nhà bác tiến sĩ, lúc đó cô trong bộ đồng phục của mình và đang thong thả uống cà phê trên sofa phòng khách.

Anh bước nhanh đến trước cô, đặt chiếc áo của mình vào tay cô rồi nhìn cô đáng thương cùng với chất giọng nài nỉ, nhìn y hệt điệu bộ xin thuốc giải của anh khi còn trong hình hài nhỏ bé kia. Haibara chợt đứng hình vì bất ngờ, cũng như quan sát sắc mặt của anh hiện tại.

Với dáng vẻ ngốc nghếch này, và với mái tóc bù xù kia thì cô cũng đã đoán rằng anh mới thức dậy. Kèm theo chiếc áo trong tay mình thì lờ mờ cô cũng biết nhưng cô vẫn im lặng chờ đợi anh sẽ nói gì với cô.

Anh chắp tay cúi đầu tỏ vẻ thành tâm với cô học sinh cấp hai trước mặt mình lên tiếng nhờ giúp đỡ khẩn cấp, chứ hiện tại anh còn phải về chuẩn bị nữa, nếu không anh sẽ bị muộn giờ mất.

"Hãy giúp nô tài lần này nhé nương nương, đa tạ và nô tài sẽ mãi không quên ơn này của người" - Shinichi.

Nói những điều cần nói và đủ câu thì anh ba chân bốn cẳng quay ngược về nhà của mình chuẩn bị, cô nhìn dáng vẻ đó của anh thì bất lực lắc đầu, chỉ khi cần có sự giúp đỡ từ cô thì anh sẽ gọi cô bằng hai chữ "nương nương" và vì thế nên khi anh dùng hai từ đó cô liền muốn tránh né, nhưng hết lần này đến lần khác, cô vẫn tránh không được.

(ShinAi) Đừng Bỏ LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ