Chương 12

511 37 1
                                    




Hôm nay đã là ngày thứ 5 mà Shinichi ở lại bệnh viện cùng Haibara, anh ở bên giúp cô những việc như đỡ cô ngồi dậy, đẩy cô đi dạo ở khuôn viên bệnh viện, giúp cô tập đi và hầu hết anh đều tự tay mình giúp cô.

Dẫu không biết làm sao những việc như thế anh đều rất thích, và rất muốn ở bên cạnh cô lâu thêm một chút.

Mấy ngày vừa rồi Haibara đã dần phục hồi được sức khỏe cũng như là tinh thần, cô không còn cảm thấy mình vô dụng, thay vào đó đôi khi còn nhờ đến sự giúp đỡ của anh, và tất nhiên anh đều không từ chối.

Hiện tại đã 8 giờ sáng, bác sĩ đã đến khám và cho thuốc cô uống, còn về việc khử trùng cũng như thay băng cho vết thương thì Shinichi đã nhìn theo bác sĩ và đã tự thay giúp cô luôn.

Anh không yên tâm khi phải để người khác thay băng cho cô, cho dù người đó là bác sĩ chuyên môn đi chẳng nữa, chỉ khi anh tự thay thì mới yên tâm và chắc chắn.

Haibara cũng biết anh sẽ làm được và hoàn toàn tin tưởng anh nhất định sẽ làm được nên cô cũng rất yên tâm khi anh giúp mình những việc đó.

Shinichi đang loay hoay thay băng vết thương cho Haibara, nhẹ nhàng hết mức để tránh cô bị đau, bởi 3 ngày trước khi anh lần đầu giúp cô, thì anh đã đụng mạnh vào vết thương ấy khiến nó chảy máu, và làm cô rất đau, đến mức cô không kiểm soát được nước mắt liền chảy ra.

"Không sao chứ, tôi không cố ý" - Shinichi nhìn cô đang nhắm chặt mắt, tay thì nắm lấy ga giường, nước mắt cô ở đâu rơi xuống như những hạt sương của một buổi sáng âm u, nó vừa nét đẹp của sự trong suốt, mà vừa mang một nét buồn bã đến đau lòng.

Shinichi tự trách bản thân khi nhận ra mình đã làm cô đau, đưa tay lau nước mắt cho cô, và ngay lập tức nhẹ tay.

"Đ..đừng khóc, t-tôi xin lỗi, nhất định sẽ không còn lần sau" - Shinichi dịu dàng an ủi, chắc là cô rất đau, mà lại không thể thốt ra được bằng lời, nên nước mắt đã chảy ra thay vì lời nói.

Haibara mở mắt nhìn anh, trông cô bây giờ chẳng khác gì một con mèo con đang bị phạt vậy, đôi mắt long lanh vì còn vương đọng lại nước mắt ở trong, gương mặt hơi nhăn nhó vì cơn đau vừa rồi. Thật sự nhìn khuôn mặt đáng yêu này nhìn vào chỉ muốn được bảo vệ, che chở cho cô gái này mà thôi.

Shinichi mỉm cười nhéo nhẹ má cô, dạo gần đây nhường như cô đã mở lòng ra hơn, dịu dàng hơn, thậm chí còn bày tỏ những vẻ mặt như thế này với anh hơn. Chỉ cần những việc như vậy thôi cũng đã đủ chứng minh anh đang dần giúp cô thoát khỏi sự cô đơn lạnh lẽo kia rồi.

"Đ-đau" - Haibara nhìn anh, cô nói chỉ một chữ nhưng nó giống cây kim lớn, đâm vào tim anh khiến nó đau đớn.

Anh vuốt má an ủi cô, dù là hành động nhỏ như thế thôi mà khiến Haibara cảm thấy ấm áp, vì trước đây anh không bao giờ làm những hành động như vậy. Nó đã khiến cô dấn thân sâu vào cái tìm cảm đơn phương kia, liệu anh có biết và nhận ra không, nhưng nếu anh nhận biết, thì liệu anh sẽ đáp lại, hay là chê cười?

Haibara không nghĩ thì thôi những nếu nghĩ tới thì chỉ biết tự cười bản thân, có trách thì trách mình đã lỡ có tình cảm với anh thôi, còn việc anh đáp lại tình cảm ấy thì cô không dám nghĩ đến.



(ShinAi) Đừng Bỏ LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ