Chương 32

699 38 16
                                    




Sau khi đám cưới được diễn ra thì cho đến hiện tại Haibara đã mang thai đến tháng thứ 6 và cả nhà ai cũng trông mong được gặp thiên thần bé nhỏ ấy cả.

Cô vừa rời khỏi phòng và chuẩn bị xuống phòng khách để đón chồng về, vừa bước đến cầu thang thì lập tức bà Yukiko chạy đến cùng chị giúp việc chạy phía sau.

"Nào đứng yên đấy nhé, mẹ đến ngay, chờ mẹ, chờ mẹ" - Yukiko hớt hải đến bên cô.

Sự lo lắng của bà Yukiko và toàn thể mọi người trong gia đình đều có lí do cả, 2 tuần trước cô cũng đi từ trên phòng xuống, đi gần đến chân cầu thang thì do người giúp việc vừa mới lau nên vài bậc phía dưới khá trơn trượt.

Thế là cô đã trượt ngã xuống trước sự sợ hãi tột độ của gia đình Kudo, và cũng vì lí do đó mà những người giúp việc trong nhà đều bị trách phạt nặng nề vì sơ suất không đáng có.

Vậy là từ đấy cô cũng chẳng từ chối sự giúp đỡ của mọi người nữa, cứ thế ngày một được cưng chiều như em bé nhỏ trong nhà.

Shinichi gần đây lại vướng mắc trong một phi vụ rắc rối khác nữa, thời gian làm việc của anh khá nhiều nhưng không vì thế mà anh lơ là đi em xã của mình.

Nói đến sự cưng chiều của anh dành cho cô thì chẳng có một ca từ nào có thể diễn đạt được hết cả, vì hầu hết mọi thứ anh đều nghĩ đến cô, và chỉ cần cô thoải mái vui vẻ thì có là sao trên trời anh vẫn sẽ tìm cách hái xuống cho cô.

Xuống được đến phòng khách thì cũng đúng lúc Shinichi trở về.

"Con về rồi" - Shinichi.

"Mừng anh trở về" -Haibara.

"Sao em lại ở đây, muộn rồi sao không vào phòng ngủ?" - Shinichi tháo giày tiến về phía cô.

"Em đây là đợi chồng về" - Haibara dịu dàng nhìn anh.

Mệt mỏi bao nhiêu nhưng chỉ cần nghe có vậy anh liền vui vẻ mỉm cười, đưa tay xoa đầu rồi nhéo nhẹ chiếc má đáng yêu của cô.

"Được rồi, vậy thì anh dìu em về phòng chịu không?" - Shinichi.

"Vâng" - Haibara.

Ông bà Kudo nhìn thấy hai vợ chồng như thế cũng nhìn nhau mà cười, họ thật sự rất vui khi 2 người lúc nào cũng dễ thương như thế, nhất là Yukiko, bà là người cực kỳ thích mấy cảnh này đó.

Màn đêm buông xuống bao trọn lấy Nhật Bản, thường thì Shinichi không dám ngủ sâu, bởi Haibara ngủ hay bị giật mình, nhức mỏi tay chân và lưng.

Anh sẽ là người xoa bóp để giúp bà xã của mình thoải mái và dễ vào giấc hơn, và dường như hôm nay mệt quá nên có vẻ anh đã ngủ khá say rồi.

Haibara khó chịu mở mắt nhìn xung quanh, trước mắt cô là hình ảnh ông xã mình đã nắm lấy bàn tay của cô nhưng lại ngủ say, có vẻ như anh để tay như vậy vì chỉ cần cô hơi rục rịch anh liền nhận biết ngay.

Cô nhìn xuống bụng mình nhẹ nhàng xoa xoa khẽ thì thầm mắng yêu.

"Con xem, vì con mà cả nhà chẳng ai ăn ngon ngủ yên được hết, phải ráng mạnh khoẻ có biết chưa"  - Haibara.

(ShinAi) Đừng Bỏ LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ